, giễu cợt nhìn Mục Tư Viễn: "Anh có biết không? Thân Văn Hạo kết hôn với em cũng là vì Cố Bảo Bảo, vì để em không làm hại cô ta, người mà anh ấy yêu từ trước đến giờ đều là Cố Bảo Bảo, vì sao anh ấy lại làm chuyện này với em?"
Nghe câu nói hỗn loạn, suy nghĩ mơ hồ này của cô ta, Mục Tư Viễn lắc đầu: "Tâm Du, bây giờ em quá kích động, không thích hợp để suy nghĩ những vấn đề này, em hãy nghỉ ngơi tốt, biết đâu từ từ em sẽ nghĩ ra."
Nói xong, anh liền đi ra cửa.
Anh phải về nhà.
"Đứng lại!"
Trịnh Tâm Du dữ tợn quát anh lại: "Tư Viễn, chuyện của em còn chưa xong mà anh đã muốn đi?"
Anh thấy tức cười: "Tâm Du, em còn muốn làm gì?"
Trong nụ cười của anh không có chút nhiệt độ nào: "Em muốn Bảo Bảo đến bắt gian để đám phóng viên bên ngoài chụp được hả? Em hồ đồ rồi sao? Vụ việc có bê bối lớn hơn nữa chẳng nhẽ anh không ép nó xuống nổi?"
Nghe lời anh nói, sắc mặt cô ta không còn chút máu: "Anh... anh vốn không bị ngất?"
"Đúng!"
Anh không phủ nhận, "Em thật sự đã hồ đồ rồi. Mấy năm qua anh thường tập taekwondo mà em cũng quên?"
Trịnh Tâm Du hoàn toàn ngây dại.
Cô ta thấy đầu mình đau quá, những suy nghĩ hỗn loạn khiến cô ta không đứng vững, buộc phải ngồi xuống.
Khi ngẩng lên, hình ảnh người phía trước như xảy ra thay đổi.
Giống như là Thân Văn Hạo, giống như người ba đã chết đang dùng ánh mắt lạnh lẽo chất vấn cô ta.
Cô ta không dám nhìn, lập tức cúi đầu, người bắt đầu run rẩy.
Mục Tư Viễn cuối cùng không đành lòng, nhẹ nhàng nói: "Tâm Du, sẽ không có ai đến thu nhà nữa, về sau em hãy sống tốt. Anh hi vọng em đừng hại Bảo Bảo, kể cả khi em không còn cơ hội làm tổn thương đến cô ấy!"
"Với tư cách một người bạn, đây là yêu cầu bình đẳng cuối cùng của anh!"
Tin rằng cô ta sẽ nghe được giọng anh nói, nếu còn lần tiếp theo, anh sẽ không hạ thủ lưu tình nữa!
"Em hãy giữ gìn sức khỏe!"
Nói xong, anh mở cửa đi thẳng ra ngoài.
"Tư Viễn!"
Thấy anh bình an ra ngoài, bà Trịnh vừa mừng vừa sợ, vội đi đến: "Cháu không sao chứ?!"
"Cháu không sao ạ!"
Mục Tư Viễn thờ dài, "Về sau cháu không đến đây nữa, cô hãy giữ gìn sức khỏe."
Bà Trịnh gật đầu, rưng rưng: "Cháu đừng trách nó, từ bé nó bị cô chú nuông chiều quá thành ra đã tạo thành cái tính ngang ngược đó."
Mục Tư Viễn cười mỉm, không nói gì nữa, đi ra khỏi biệt thự nhà họ Trịnh.
Anh phóng xe thật nhanh về nhà.
Không phải anh có ý định ở lại lâu như thế.
Anh chỉ muốn xem rốt cuộc Tâm Du còn định làm gì.
Với lại, anh và nhà họ Trịnh cũng cần phải kết thúc.
Khi Trịnh Tâm Du dùng ghế đập anh bất tỉnh đã là thời điểm chấm dứt sự liên quan giữa anh và nhà họ Trịnh.
Trước kia do anh không biết Bảo Bảo sẽ để tâm, bây giờ biết rồi thì làm sao anh có thể để chuyện này phá hoại tình cảm của bọn họ?
Anh không muốn phải trải nghiệm thêm nỗi đau khi mất cô lần nữa, bởi vì nỗi đau này tuy không chết người nhưng nó lại như thuốc độc mãn tính, dần dần ăn mòn trái tim anh.
Bình thường sẽ không thể phát hiện ra, chỉ khi tức giận mới khiến người ta đau đến mức không muốn sống.
Vì vậy, năm năm sau gặp lại nhau, anh mới muốn giữ cô lại, muốn có được cô, nó phát ra từ nội tâm, không bị điều khiển.
Anh còn nhớ thư ký chủ nhiệm đã từng hỏi anh, rốt cuộc thích điều gì ở cô ấy?
Khi đó anh thật chưa rõ, nhưng giờ thì anh biết rồi.
Anh yêu cô vì sự thiện lương, cứng cỏi và nỗ lực của cô.
Anh yêu cô vì anh đã yêu cô say đắm từ rất sớm mà không biết.
Nghĩ tới đây, khóe môi anh liền nhếch lên thành nụ cười hạnh phúc.