Nhưng anh không hỏi nhiều, chỉ muốn biết cô ta tìm mình có ý đồ gì để về nhà ngay.
Cho nên anh chỉ đứng ở cửa, đến giày cũng không cởi, "Tâm Du, lần trước em nói nhà có việc, có phải cần anh giúp gì không?"
Trịnh Tâm Du cười không trả lời, chỉ nói: "Tư Viễn, anh vào đi. Em đã chuẩn bị bữa tối đặc biệt vì anh đấy, ăn rồi hẵng đi!"
Mục Tư Viễn cười lắc đầu: "Tâm Du, cám ơn em. Em và cô ăn đi, hôm nay Hoan Hoan Nhạc Nhạc về nhà, anh muốn về ăn cơm cùng chúng!"
Ăn cùng Hoan Hoan Nhạc Nhạc?
Trịnh Tâm Du âm thầm cười lạnh, có mà về để ăn cùng Cố Bảo Bảo thì đúng hơn!
Nhưng trên mặt cô ta vẫn là nụ cười ngọt ngào đáng yêu: "Vậy à, thế em cũng không tiện giữ anh lại. Chẳng qua là em phát hiện giấy tờ bất động sản có vấn đề nên muốn mời anh đến xem giúp em!"
Giấy tờ bất động sản có vấn đề?
Mục Tư Viễn cố gắng không nhíu mày, thật ra anh rất muốn nói, chuyện nhỏ đó có thể bảo trợ lý của anh giải quyết tốt.
Nhưng nếu tới rồi thì anh liền gật đầu: "Em đi lấy đi, anh xem cho!"
Trịnh Tâm Du đáp ứng xong liền chạy lên lầu.
Trong lúc rảnh rỗi anh trò chuyện với bà Trịnh, "Thân thể cô dạo này khỏe chứ ạ?"
Bà Trịnh gật đầu, rất muốn đứng lên đi ra cửa bảo Tư Viễn đi mau, giấy tờ bất động sản nhà họ chẳng có vấn đề gì cả.
Bà không biết con gái muốn làm gì nhưng nhất định chẳng phải chuyện tốt!
Nhưng do trong lòng đang căng thẳng, hai chân bà không đứng dậy nổi.
Thời gian không thể dừng lại, bà đành phải nói: "Tư Viễn, cháu vào đây, cô có lời muốn nói!"
Mục Tư Viễn hơi chần chờ nhưng vẫn cởi giày đi vào.
"Cô muốn nói gì ạ?"
"Cô..."
Bà Trịnh vừa mở miệng thì đã nghe được tiếng bước chân, vì vô cùng sốt ruột nên bà chỉ nói nhanh gọn: "Đi mau!"
Thế nhưng Mục Tư Viễn không kịp phản ứng: "Cô nói gì ạ?"
"Cô..."
Bà Trịnh muốn nhắc lại nhưng đã không kịp, Trịnh Tâm Du ở phía sau anh đã giơ cái ghế lên...
Một tiếng "bộp" vang lên, trước mắt Mục Tư Viễn dừng lại ở hình ảnh sắc mặt bà Trịnh sợ hãi, sau đó thì tối sầm, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.
"A!"
Bà Trịnh hét lên, "Tâm Du, con làm gì vậy?"
Trịnh Tâm Du lạnh lùng lườm bà: "Mẹ còn vươn tay ra ngoài đi giúp anh ta!"
Nói xong, cô ta đẩy bà Trịnh đang muốn đỡ Mục Tư Viễn, nắm lấy hai bên vai anh kéo đi.
"Tâm Du!" Bà Trịnh hô lớn: "Con muốn làm gì?"
"Mẹ im đi!"
Trịnh Tâm Du lạnh lùng quát bà: "Nếu mẹ muốn ăn cơm thì trong bếp có, nếu mẹ không muốn ăn thì lên lầu nghỉ ngơi đi! Mẹ đừng có mong gọi điện báo tin bởi vì dây điện thoại trong nhà đã bị con cắt rồi."
Cô ta cười lạnh lẽo, tiếp tục kéo Mục Tư Viễn vào phòng.
Bà Trịnh đi theo nhưng sau khi cô ta vào phòng đã đóng chặt cửa lại.
Bà sốt ruột về phòng khách, ngồi xuống tìm dây điện thoại.
Quả nhiên như cô ta nói, tất cả dây điện thoại trong phòng khách, trong phòng đều đã bị cô ta cắt đứt từ lúc nào không hay.
Cuối cùng bà buộc phải đến phòng cô ta đập cửa.
"Tâm Du, con muốn làm gì? Con không thể hại Tư Viễn được, cậu ấy đã giúp chúng ta rất nhiều, sao con có thể làm hại cậu ấy?"
Nghe tiếng kêu khóc của mẹ ở bên ngoài, Trịnh Tâm Du nhắm mắt lại, tạm thời che dấu tia độc địa trong mắt.
Người cô ta muốn hại là Tư Viễn ư?
Không phải, người mà cô ta muốn hại, muốn đưa vào chỗ chết, là Cố Bảo Bảo!