i xuống sofa. Vị trí này rất tốt, dù đi từ góc nào ra cửa, anh đều có thể chặn lại.
Nhìn tình hình này, Mục Phong Minh còn không đoán ra được là xảy ra chuyện gì sao?
Kể từ lúc ông Trịnh gặp chuyện, Tư Viễn cả ngày ở nhà họ Trịnh, ông đã cảm thấy không ổn, xem chừng Bảo Bảo tức giận vì thế rồi.
"Như vậy đi." Ông nghĩ ngợi, lại nói: "Bảo Bảo, con cũng không cần về nhà mẹ, con đến ở cùng ba mấy ngày xem có được không?"
"Con nói không được!" Mục Tư Viễn lập tức phủ định.
Cố Bảo Bảo không để ý tới anh.
Cô chỉ cần đến ở với Mục Phong Minh mấy ngày, xin ông thông cảm, có lẽ cô sẽ rời đi dễ dàng hơn.
"Vâng ạ, vậy làm phiền ba rồi."
Cô gật đầu, nói với Hoan Hoan Nhạc Nhạc: "Hoan Hoan Nhạc Nhạc, các con đi lên xe với ông nội trước nhé, mẹ đi thay quần áo rồi xuống ngay được không?"
Sự việc sao lại thành ra như vậy?
Hoan Hoan Nhạc Nhạc nhìn nhau, ý chúng là muốn ông nội đến khuyên ba mẹ không nên cãi nhau nữa thôi!
Vì sao mỗi lần ông nội đến, kết quả là chúng phải đến ở cùng ông vậy?
Haiz!
Nhìn Cố Bảo Bảo lên gác, Mục Phong Minh đưa bọn nhỏ ra ngoài, Mục Tư Viễn giận dữ: "Con không phải đã nói vợ con con không được đi đâu hết sao?"
"Con im miệng đi!"
Mục Phong Minh tức giận: "Con đã làm nhiều chuyện khiến Bảo Bảo khó chịu mà còn không biết hối hận!"
"Con đã làm gì chứ?"
Mục Tư Viễn oán hận. "Việc con làm, không phụ lòng cô ấy, trời đất chứng giám!"
"Phải, trời đất chứng giám con không phụ lòng con bé!"
Mục Phong Minh cười nhạo con trai. "Con không phụ lòng Bảo Bảo thật ư? Đừng trách ba không có nhắc nhở con, bây giờ hai ông bà thông gia còn chưa biết, nếu họ mà biết, xem họ có gả Bảo Bảo cho con không! Không biết cái gì hết!"
Mắng xong, Mục Phong Minh cũng khoái chí, không để ý đến anh nữa, dắt Hoan Hoan Nhạc Nhạc ra ngoài.
Cố Bảo Bảo đã thay xong quần áo đi xuống, cô đuổi theo bọn họ, không hề liếc mắt nhìn Mục Tư Viễn.
"Mẹ." Nhạc Nhạc ngẩng lên nhìn cô, đột nhiên hỏi: "Không cần ba nữa sao?"
Bé rất không nỡ!
Cố Bảo Bảo xót xa, chuẩn bị tìm một lý do thì thấy Mục Tư Viễn đi đến ôm lấy eo cô.
Còn hai chân anh quỳ xuống bên chân cô.
"Bảo Bảo." Anh hạ quyết tâm, cho dù cô không muốn nghe, anh cũng phải giải thích. "Anh không để em đến chỗ chú Trịnh là vì anh không muốn để em bị cuốn vào chuyện của họ."
"Còn trong hôn lễ anh cảnh cáo Thân Văn Hạo là vì anh phát hiện anh ta thôn tính tài sản nhà họ Trịnh. Còn Sơ Hàn, nó là con người như thế, vì sao không để nó học được một bài học?"
Anh nói rất nhanh, chỉ sợ Cố Bảo Bảo không cho anh cơ hội nói.
Nói xong, anh lại đứng lên, ngưng mắt nhìn cô. "Nếu em thật sự muốn yên lặng, chỗ này để cho em, anh... đi!"
Anh nâng gương mặt cô lên, hôn vào trán cô, sau đó lấy xe phóng đi.
"Mẹ." Nhạc Nhạc lắc tay cô. "Ba đi rồi."
Bé nhìn ông nội, lại phát hiện ông nội hình như đang cười.
"Bảo Bảo à." Mục Phong Minh xoay đầu lại. "Chúng ta đi chứ?"
Đi?
Cố Bảo Bảo phục hồi tinh thần, lập tức gật đầu.
Nhưng mà Hoan Hoan lại nói: "Mẹ, đừng đi mà, chúng ta ở đây chờ ba về đi."
"Đúng." Nhạc Nhạc cũng gật đầu. "Chờ ba về, chờ ba về!"
Cái này...
Cố Bảo Bảo bị làm khó, bỗng thấy một chiếc xe đi đến.
Xe còn chưa dừng thì người trên xe đã nhảy xuống.
Người nọ chạy đến thật nhanh, vừa đẩy cánh cửa ra vừa hô: "Mục tiên sinh, cứu mạng, Mục tiên sinh, cứu mạng với!"
Đã xảy ra chuyện gì?
Cố Bảo Bảo vội chạy ra mở cửa, gương mặt người nọ trắng bệch nói với cô: "Mục phu nhân, xin cô mau cứu cô chủ và cậu nhà chúng tôi, du thuyền... du thuyền của họ... chìm rồi...!"