ư vậy, sao anh không thoải mái nói ra? Vì sao không thoải mái theo đuổi người anh thực sự muốn? Anh không theo đuổi được cho nên mới làm thương tổn tới những người bên cạnh anh?"
"Bảo Bảo..."
Trong mắt cô dần lộ ra sự quyết tuyệt khiến anh cảm thấy hoảng hốt. "Rốt cuộc em đang nói gì vậy?"
Anh muốn kéo cô, muốn cảm nhận xem người phụ nữ trước mặt có phải là Bảo Bảo của anh không.
Nhưng tay anh bị cô gạt đi, ánh mắt cô bình tĩnh nhìn anh, không nói gì, chỉ xoay lại đỡ Mục Sơ Hàn.
"Sơ Hàn, chúng ta đi!"
Mục Sơ Hàn sớm bị biểu hiện vừa rồi của cô làm cho kinh hãi, bây giờ cô nói gì cũng ngoan ngoãn đứng dậy theo cô ra ngoài.
Bọn họ đi xa rồi, hội trường vẫn rất im lặng.
Có lẽ mọi người còn chưa tỉnh táo sau chuyện vừa rồi nhưng cô cũng không muốn xen vào.
Cô chậm chạp không đi đến bước này, nếu đã bước thì sẽ không nghĩ tới việc quay lại.
"Chị Bảo Bảo!"
Giọng nói quen thuộc tới gần, cô quay đầu lại, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng: "Tuế Tuế, sao em cũng ở đây?"
Từ lần trước Tuế Tuế ra khỏi bệnh viện, không có để lại số điện thoại, sau đó cũng không liên lạc với cô, cô thực sự rất lo lắng!
Tuế Tuế cười nghịch ngợm. "Đám cưới của con mụ xấu xa đó, em đương nhiên phải xem, không ngờ... Chậc chậc, chị Bảo Bảo có tiến bộ đấy!"
Tiến bộ?
Chỉ có cô nhóc này mới dùng từ kỳ quái như vậy.
Cố Bảo Bảo cười đắng chát, chẳng biết nên nói cái gì.
"Được rồi, không nhiều lời nữa."
Tuế Tuế lập tức vẫy tay gọi taxi. "Chúng ta đi nhanh đi, lát nữa tên quỷ đáng ghét Mục Tư Viễn đuổi theo thì lại tốn nửa ngày nói lý lẽ đấy!"
Ba người lên xe, tài xế hỏi: "Đi đâu đây các cô?"
Cồn dâng lên, Mục Sơ Hàn mê man dựa vào Cố Bảo Bảo, một câu cũng không nói được.
Dáng vẻ này cũng không tiện đưa cô ấy về nhà, Cố Bảo Bảo suy nghĩ. "Ra khách sạn Hải Tân đi."
Đánh phải đến đó thuê cho cô ấy một phòng.
Với lại, cô cũng không muốn về biệt thự.
***
Dưới sự giúp đỡ của nhân viên phục vụ, cuối cùng cũng đưa được Mục Sơ Hàn lên giường.
Không biết cô ấy đã uống bao nhiêu, còn làm loạn ở hôn lễ cho nên giờ ngủ rất say, chỉ sợ trời có sập cũng không dậy nổi.
Cố Bảo Bảo lau mồ hôi trán, ngồi xuống nói chuyện với Tuế Tuế.
"Tuế Tuế, thời gian qua em đi đâu vậy? Đã lâu không liên lạc với chị, chị tưởng em đã về Mỹ rồi."
"Em chưa thể về Mỹ được!"
Tuế Tuế nháy mắt. "Em đã đáp ứng Công Tôn Diệp là phải nhìn thấy chị hạnh phúc, nhiệm vụ mới coi như xong."
Cố Bảo Bảo cười.
Bỗng nhiên, cô lại nhíu mày: "Tuế Tuế, chị xin em."
Cô khẩn trương nắm tay Tuế Tuế: "Chuyện hôm nay đừng nói với A Diệp!"
"Vì sao?"
Tuế Tuế lắc đầu. "Công Tôn Diệp giao phó, dù xảy ra chuyện gì cũng phải nói cho anh ấy biết!"
"Đừng nói, Tuế Tuế!"
Cố Bảo Bảo lo lắng nói: "Nếu A Diệp biết, anh ấy nhất định sẽ lo lắng cho chị. Chị sao có thể ích kỷ khiến cuộc sống của anh ấy lại thay đổi vì chị được?"
Tuế Tuế cảm thán. "Chị Bảo Bảo, đừng trách em nói chị. Trước giờ sao chị không nghĩ cho mình đi? Chị là phụ nữ, cần phải có đàn ông yêu thương, vì sao chị còn ở lại bên cạnh tên khốn Mục Tư Viễn?"
Cố Bảo Bảo không nói gì.
Cô đứng lên đi đến trước cửa sổ, nhìn ra ngoài bờ biển mênh mông, mới nói: "Tuế Tuế, chị biết mình nên làm thế nào."
"Nhưng dù chị lựa chọn ra sao, chị cũng không muốn để A Diệp biết. Chị đã ra khỏi cuộc sống của anh ấy thì không thể làm phiền anh ấy!"
Ánh mắt cô kiên định nhìn Tuế Tuế: "Em hiểu chứ?"
Tuế Tuế gật đầu, cô ấy sẽ thử hiểu.
Nhưng mà, "Chị Bảo Bảo, chị định làm gì?"
"Chị muốn về biệt thự."
Cô hít sâu, trong lòng đưa ra quyết định: "Chị nên đối diện. Hoan Hoan Nhạc Nhạc là con trai chị, chị phải cố gắng vì chúng."