ảo Bảo, em đừng như vậy. Mỗi người đều có một ước nguyện, ước nguyện của anh chính là được nhìn thấy em hạnh phúc. --
Ước nguyện của anh ta là được thấy... Bảo Bảo hạnh phúc?!
Tại sao lại như thế?
Người phụ nữ anh ta muốn lấy rõ ràng là Tâm Du, vì sao ước nguyện của anh ta không phải là khiến Tâm Du hạnh phúc?
Vì sao?
Anh nghi ngờ, ánh mắt chuyển sang chiếc điện thoại, lập tức có chủ ý.
***
Cố Bảo Bảo thay một cái váy kiểu dáng rất bình thường, một bông hoa được cái trước ngực khiến cho cái váy có vẻ như một bộ lễ phục.
Tóc thì khỏi cần chỉnh sửa đặc biệt, cô búi lên đầu rồi dùng một cây trâm cài lại là xong.
Cũng không phải là cô không coi trọng hôn lễ của Thân Văn Hạo và Trịnh Tâm Du, cô chỉ muốn yên lặng tham dự mà thôi.
Vì vậy ngay cả Hoan Hoan Nhạc Nhạc cô cũng không đưa đi mà đưa chúng đến ở cùng ông bà ngoại.
Cô cầm lấy một cái túi rồi đi ra ngoài.
"Thiếu phu nhân." Lái xe đi đến mở cửa xe cho cô, nói: "Thiếu gia nói anh ấy có việc gấp nên sẽ chờ cô ở lễ cưới."
Ngồi lên xe, cô mở hộp trang sức trông thây viên kim cương.
Tối đó cô đã hiểu lầm, viên kim cương này không phải anh mua để tặng Trịnh Tâm Du.
Nhưng với cô thì có gì khác biệt sao?
Vì Trịnh Tâm Du, anh rời khỏi tiệc đính hôn của bọn họ, anh bỏ đi trước trong khi bọn họ đang đi du lịch, anh quên mua quà cho cô...
Trong lòng anh, người quan trọng nhất chỉ là Trịnh Tâm Du.
Trịnh Tâm Du vĩnh viễn chắn ngang cuộc sống của bọn họ, vĩnh viễn... Nếu cô lựa chọn tiếp tục đi cùng anh...
"Thiếu phu nhân, đến nơi rồi!"
Cố Bảo Bảo khẽ mỉm cười. "Cám ơn. Có điều, sau này anh đừng gọi tôi là thiếu phu nhân nữa được không? Xưng hô ấy... rất buồn cười."
Người lái xe nhíu mày: "Đây là căn dặn của lão gia và thiếu gia..."
Có bao nhiều người phụ nữ ước muốn xưng hô này, vì sao cô ấy lại không muốn?
Nghe vậy, Cố Bảo Bảo không phí lời thêm, xuống xe vào nhà hàng.
Nói là nhà hàng nhưng thật ra giống một biệt thự, nghi lễ được tổ chức trên bãi cỏ của biệt thự.
Khi cô đến đã có rất nhiều khách khứa.
Cô đứng trong góc, ngửi hương thơm từ hoa bách hợp, bỗng thấy Mục Tư Viễn vội vã đi vào.
Cô đang nghĩ có nên tìm anh không, anh lại hoàn toàn không có ý tìm kiếm cô, trực tiếp đến phòng cô dâu chú rể.
Vẻ mặt anh rất kỳ lạ khiến cô không nhịn được đi theo từ xa.
Anh đến cạnh Thân Văn Hạo, không biết nói gì mà Văn Hạo lại cùng anh đi ra rừng cây nhỏ bên ngoài.
Cô vẫn đi phía sau, xác định không ai phát hiện mới tiến tới gần, núp sau một thân cây cách bọn họ không xa lắm.
"Tôi muốn anh lập tức dừng lại!"
Vừa đứng lại, giọng nói nghiêm nghị của Mục Tư Viễn đã vang lên.
Cô chấn động, không tin được điều mình vừa nghe.
Anh đang bảo Văn Hạo lập tức dừng hôn lễ lại ư?
"Mục Tư Viễn, anh đang nói xằng bậy gì đó?"
Thân Văn Hạo cau mày. "Anh có biết bây giờ mình đang nói gì không?"
"Tôi biết rất rõ." Mục Tư Viễn trả lời vô cùng rõ ràng: "Tôi nói lại lần nữa, lập tức dừng tất cả mọi chuyện anh đang làm với Tâm Du!"
Nghe vậy, Thân Văn Hạo nhìn anh, bỗng bật cười ha ha.
Rồi anh ta đột ngột ngừng cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh: "Mục Tư Viễn, anh lấy thân phận gì nói điều này với tôi? Bằng vào việc anh là tình nhân cũ của Trịnh Tâm Du sao?"
Giọng điệu xa lạ và tàn nhẫn khi thốt ra ba từ - Trịnh Tâm Du - cô dâu của anh ta hôm nay khiến người khác kinh ngạc!