"Đúng vậy, nếu trước đây cô ấy đồng ý lấy Mục tổng, có phải chuyện hôm nay sẽ không xảy ra sao?"
"Cậu đừng có nói vậy. Cậu không nhìn ra à? Người phụ nữ trong lòng Mục tổng bây giờ là phu nhân!"
"Vậy cũng đúng. Nếu Mục tổng hồi đó thật lòng muốn lấy cô Trịnh như với phu nhân thì bọn họ đã sớm kết hôn rồi."
"Đừng nói nữa! Nói chung Mục tổng đối xử không tệ với cô Trịnh, nếu không thì sao trước lúc lâm chung, người ông Trịnh muốn gặp lại là Mục tổng chứ?"
"Các anh đang nói gì vậy?" Cố Bảo Bảo nghe không nổi nữa, bước ra hỏi.
"Phu nhân!" Hai người đứng dậy, ánh mắt không che dấu nổi vẻ hoảng hốt nhìn cô, không xác định được cô đã nghe được bao nhiêu.
"Các anh nói gì mà trước khi ông Trịnh lâm chung? Ông Trịnh làm sao rồi?"
A Cường và A Minh nhìn nhau, xem ra phu nhân đã nghe hết.
"Phu nhân à..."
A Minh chuẩn bị nói, Cố Bảo Bảo đột nhiên hiểu ra, lập tức hỏi: "Mục tổng đột nhiên quay về là vì chuyện gì? Các anh nói cho tôi biết đi!"
Kỳ thực không cần trả lời, toàn bộ những gì cô vừa nghe được đã chứng minh trực giác của cô hoàn toàn đúng!
"Các anh..." Vành mắt cô đỏ lên. "Các anh nói cho tôi biết!"
"Phu nhân, cô đừng như vậy!"
A Minh vội xua tay. "Mục tổng không có gì với cô Trịnh cả! Nhưng ông Trịnh không qua khỏi, ông ấy nhất định muốn gặp Mục tổng lần cuối cho nên Mục tổng mới quay về."
"Đúng, đúng!" A Cường lập tức bổ sung. "Mục tổng về bằng máy bay tư nhân, mười mấy tiếng sau sẽ quay lại đây!"
Bọn họ đang nói gì, Cố Bảo Bảo không còn nghe nữa.
Bọn họ cố gắng giải thích, cũng không phải lý do cô quan tâm.
Cô chỉ không rõ, vì sao anh gạt cô, vì sao không nói cho cô sự thật?
Anh che giấu vậy là để giấu giếm điều gì?
"Các anh không phải nói nữa." Cố Bảo Bảo lắc đầu. "Tôi không sao. Có chuyện này không biết có thể nhờ các anh không?"
"Phu nhân, cô có gì cần thì cứ nói."
Cố Bảo Bảo gật đầu. "Làm phiền các anh đặt vé máy bay giúp tôi, tôi muốn về."
***
Mục Tư Viễn vào bệnh viện, Trịnh Tâm Du và Thân Văn Hạo đã chờ ở cửa.
Thấy Trịnh Tâm Du khóc sưng đỏ hai mắt, lại nghĩ đến nguyên do ông Trịnh ngất xỉu, anh thở dài.
"Làm sao lại trở nên nghiêm trọng đến vậy?" Anh vừa đi cùng họ vừa hỏi.
"Ba, ba..." Trịnh Tâm Du nói được vài từ lại nghẹn ngào, cuối cùng để Thân Văn Hạo nói tiếp.
"Tình huống mấy ngày nay của Trịnh rất thất thường, hơn nữa tim chú ấy không tốt cho nên càng nghiêm trọng."
Anh ngừng một lúc nói tiếp: "Hôm qua bác sĩ đã đưa thông báo là bệnh tình khó qua khỏi."
Vừa đi vừa nói đã đến trước cửa phòng bệnh.
Thân Văn Hạo không nói gì nữa, đẩy nhẹ cửa ra.
Người nằm trên giường đeo ống thở, cặp mắt khép hờ chính là ông Trịnh, bà Trịnh ngồi bên cạnh, khuôn mặt bình tĩnh đến khác lạ.