Tổng giám đốc đã lên tiếng, cô ấy đương nhiên phải chuẩn bị vé máy bay trước.
Nói xong việc này, cô ấy lại lấy ra một tập tài liệu khác. "Mục tổng, công ty Hằng Mỹ đã vào giai đoạn phá sản, tôi đã chuẩn bị xong tài liệu trái quyền [1], anh xem có vấn đề gì không, nếu không tôi sẽ đưa luôn cho tổ thanh tra."
[1] quyền lợi theo pháp luật yêu cầu người thiếu nợ trả tiền hoặc thi hành điều khoản nào đó
Mục Tư Viễn sửng sốt.
Kể từ cái lần Sơ Hàn đến biệt thự nói tất cả mọi chuyện cho anh, đã nửa tháng anh không gặp Tâm Du.
Nghe nói bệnh tình ông Trịnh đã chuyển biến rất tốt, Thân Văn Hạo cũng luôn ở bên cạnh cô ấy.
Còn Tâm Du chắc cảm thấy hổ thẹn cho nên cũng không gọi điện cho anh.
"Đưa đây."
Thư ký chủ nhiệm gật đầu, đồng thời hỏi dò: "Mục tổng, trước đây khoản tiền này do anh ký, lần này anh có cần ra mặt không?"
Dĩ nhiên cũng không nhất định cần anh ra mặt.
Cô ấy chỉ lo lắng về giao tình giữa anh và cô Trịnh cho nên mới hỏi.
Dẫu sao, nếu anh giữ lại giấy thực hiện trái quyền thì công ty Hằng Mỹ có lẽ sẽ dư lại ít tiền cho cô Trịnh cũng nói không chừng.
Anh cầm lấy xem rồi nói ngay: "Tôi sẽ không ra mặt. Cô làm như thủ tục mọi khi đi!"
Làm như mọi khi?
Sao anh lại trở nên vô tình với cô Trịnh như thế?
Nhưng cô ấy cũng không có quyền nói gì, lời của ông chủ thì cô ấy cứ làm theo thôi!
"Mục tổng, trưa nay anh muốn ăn gì?"
Cô ấy cất tài liệu đi, tiếp tục hỏi.
Anh lắc đầu: "Không cần quan tâm đến tôi, tự tôi đi ăn." Môi anh nhếch lên, cầm lấy điện thoại.
Lại muốn gọi điện cho vợ rồi!
Thư ký chủ nhiệm rất thức thời vội đi ra!
Ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, cô ấy duỗi người.
Lần sau gặp Cố Bảo Bảo, cô ấy phải cám ơn thật tốt mới được.
Nửa tháng nay không phải quản đến cơm trưa của ông chủ khiến cô có thể được ngủ ngon giấc!
Chuông điện thoại kêu ba lượt, giọng nói nhu hòa lập tức truyền đến: "Anh sắp về chưa? Cơm vẫn chưa làm xong đâu!"
"Còn nửa tiếng nữa anh mới đi. Anh hỏi trước xem em định làm gì cho anh rồi mới quyết định có về nhà không."
"Lại còn như thế!"
Cô gắt giọng: "Vậy anh khỏi cần về, trưa nay em chỉ làm rau dại!"
Anh cười ha hả: "Dù là rau dại nhưng cũng do bà xã làm nên vẫn phải nuốt thôi!"
"Đừng có gọi em là bà xã, em còn chưa gả cho anh đâu!"
"Anh là tổng giám đốc, đi làm sao có thể nói chuyện điện thoại riêng? Cứ vậy nhé!"
Cô dằn lòng cắt đứt điện thoại!
Mắt anh nheo lại, môi nhếch lên nụ cười tà, ngón cái gõ lên bàn.
"Tít tít..."
Tin nhắn!
Cố Bảo Bảo bỏ bao tay vừa đeo ra rồi mở điện thoại xem - Bảo Bảo, em tốt nhất nên làm rau dại ngon một chút, bằng không trưa nay anh sẽ ăn em đấy -
Mục Tư Viễn này đúng là lưu manh!
Cô trợn mắt nhìn màn hình, trên môi hiện lên nụ cười chua chát.
Nhưng còn chưa bỏ di động vào túi thì điện thoại ở phòng khách bỗng kêu vang.
Người giúp việc đã ra vườn cắt tỉa hoa nên cô mau chóng cởi cái bao tay còn lại rồi ra phòng khách nhận điện thoại.
"A lô, xin chào?"
Bên kia lại không có thanh âm.
Cô hỏi lại: "Xin hỏi ai đấy?"
Vẫn không ai nói, cô mơ hồ nghe được tiếng khóc.
Cô khẩn trương lên, vội hỏi. "Xin hỏi là ai gọi vậy? Ai thế?"
Trong lòng cô có hơi sợ, tiếng khóc bên kia càng lúc càng lớn, cuối cùng gọi lên: "... Anh..."
Là tiếng của Sơ Hàn.
"Sơ Hàn?"
Cô vội nói to: "Sơ Hàn, chị là Cố Bảo Bảo đây, em đang ở đâu?"
Bên kia không trả lời mà nói: "Anh ơi, anh ơi..."
Sau đó cô ấy cao giọng khóc lớn, cô ấy khóc rất đau đớn khiến Cố Bảo Bảo vừa lo vừa cuống.
"Sơ Hàn." Cô chỉ có thể tiếp tục lớn tiếng hô: "Anh em không có ở nhà, em làm sao vậy? Mau nói với chị đi, bây giờ em đang ở đâu?"
Rốt cuộc, đầu bên kia nghẹn ngào mấy cái rồi mới nói: "Cố Bảo Bảo... Tôi... Tôi đang ở cầu vịnh."
Cầu vịnh?
Nghe đến nơi này khiến người ta kinh hãi!
Cố Bảo Bảo vội nói: "Được rồi, Sơ Hàn, em ở yên đó nhé, không được đi đâu cả, chị lập tức tới đó ngay được không?"
Chờ một lúc mới có câu trả lời "Được", cô khẩn trương cúp máy, vội vã cầm túi đi ra ngoài.