n hỏi, cô đi tố cáo công ty nhà mình thì có thể có lợi ích gì?"
Có thể có lợi ích gì?
Mục Tư Viễn khó hiểu, thấp giọng quát hỏi: "Tuế Tuế, cô chắc chắn như vậy thì phải có bằng chứng gì chứ?"
"Chứng cứ?"
Tuế Tuế cười lạnh: "Ban nãy cô Trịnh gấp gáp muốn giá họa cho Mục Sơ Hàn. chẳng lẽ còn chưa phải chứng cứ?"
Cô bỏ Mục Tư Viễn ra rồi đi đến bên cạnh Trịnh Tâm Du. "Cô Trịnh, tôi có thể nói rõ cho cô biết, Mục Sơ Hàn không hề dựa theo lời cô đi tố cáo công ty nhà cô."
Trịnh Tâm Du nghe xong ngẩng lên trợn mắt nhìn cô.
Trợn mắt với cô thì sao chứ?
Có trợn cô thì cô vẫn phải nói: "Cô đưa tư liệu cho Mục Sơ Hàn thì đã bị tôi xé ngay ở đồn cảnh sát rồi, cô nói cô ấy cầm gì để đi tố cáo đây?"
Mục Tư Viễn không thể tin được, nhưng vì sao Tuế Tuế có thể nói ra nhiều chi tiết như vậy?
Anh bước đến nghiêm túc nhìn Trịnh Tâm Du.
Trước không nói cô ta có "vì đại nghĩa diệt thân" rồi tự đi tố cáo hay không, anh chỉ muốn hỏi: "Tâm Du, lời cô ấy nói là thật? Tại sao em lại bảo Sơ Hàn đi tố cáo?"
Nghe vậy, Trịnh Tâm Du quay sang nhìn anh: "Anh tin cô ta mà không tin em?"
Tuế Tuế đón lời: "Bởi vì sự tố cáo của cô khiến ba cô bị bắt, cô muốn mượn cơ hội này để kéo anh ta rời khỏi bữa tiệc đính hôn, Trịnh Tâm Du, cô được lắm đó."
Cô cười khẽ. "Bây giờ thì tốt rồi, mẹ cô cũng nằm viện, cô sẽ càng có nhiều cái cớ hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo anh ta đi khỏi Cố Bảo Bảo, có phải cô thấy... rất thoải mái, rất vui phải không?"
Mục Tư Viễn lắc đầu, khó có thể tin nhìn cô ta: "Tâm Du, cô ấy nói đều là thật ư?"
Trịnh Tâm Du không nói gì.
Càng đến giờ phút này cô ta càng phải tỉnh táo, bằng không làm sao chuyển bại thành thắng được?
Một lúc sau, cô ta ngước mắt nhìn Tuế Tuế, nở nụ cười: "Trí tưởng tượng của cô thật phong phú, không bằng cô nói xem vì sao tôi lại muốn làm vậy đi?"
Cô ta tự tin vấn đề này có thể khiến Tuế Tuế cứng họng, đồng thời phủ định tất cả những gì cô nói trước đó.
Nhưng Tuế Tuế còn chưa kịp trả lời thì một giọng nam bất chợt truyền đến.
"Con nói cho ba biết, con có làm như vậy không!"
Gương mặt Trịnh Tâm Du sau khi nghe xong liền trắng bệch.
Mục Tư Viễn và Tuế Tuế quay đầu nhìn, người đàn ông đang đi đến đó là ba Trịnh!
Lúc này trên gương mặt ông nổi đầy gân xanh, trợn mắt nhìn con gái.
Ông vạn lần không ngờ, ông chỉ tò mò bọn họ đang nói chuyện gì mà thôi, không ngờ lại nghe được cuộc đối thoại như vậy.
"Ba... Ba..."
Trịnh Tâm Du nhanh chóng phủ nhận. "Không phải đâu, cô ta vu cáo hãm hại con, cô ta..."
"Vu cáo hãm hại cô?"
Tuế Tuế càng tức giận không có chỗ phát tiết. "Không bằng chúng ta tìm Mục Sơ Hàn đến đối chất. Dù sao cô và cô ấy đã xé rách da mặt với nhau, cô tưởng cô ấy sẽ giúp đỡ cho cô nữa sao? Cô nằm mơ đi!"
Đối chất!
Cô ta sững sờ.
Cô gái này là ai?
Vì sao cô ta cứ cắn chặt vào cô?
Nhưng chỉ một phút lưỡng lự đã để ba Trịnh hiểu rõ toàn bộ.
"Du Nhi à Du Nhi..."
Ông đau xót kêu lên. "Ba làm gì có lỗi với con để khiến con làm như vậy?"
Nói xong, sắc mặt ông đột ngột cứng đờ, cánh tay ôm chặt lấy ngực rồi té xuống đất.
"Chú Trịnh!"
Mục Tư Viễn vội đỡ lấy ông, la lớn: "Tâm Du, mau gọi bác sĩ, mau lên!"
Tim ba Trịnh luôn không được tốt, chậm trễ một chút là sẽ không cứu chữa nổi!
Trịnh Tâm Du hốt hoảng gật đầu, vội vàng chạy vào bên trong.
Tuế Tuế cũng phụ một tay đỡ ba Trịnh.
Nhưng lúc này một đôi tay mạnh mẽ khác lại vươn ra nhấc ba Trịnh lên cùng Mục Tư Viễn.
Khi thấy rõ người đến, Mục Tư Viễn không khỏi sửng sốt. "Tại sao... anh lại ở đây?"
Tuế Tuế cũng cảm thấy kỳ quái, đây không phải là Thân Văn Hạo sao?
Anh ta đến đây làm gì?
Thân Văn Hạo cười nhạt: "Chẳng lẽ tôi không thể tới?"
Đúng lúc y tá đẩy giường cấp cứu ra, hai người vội nâng ba Trịnh lên, cũng không kịp nói quá nhiều.
Ba Trịnh được đưa vào phòng cấp cứu.
Trịnh Tâm Du vẫn đứng trước cửa phòng cấp cứu, cô ta cũng thấy Thân Văn Hạo nhưng không chủ động nói một câu.
Có lẽ cô ta cho rằng anh chỉ đến tìm Cố Bảo Bảo.
Song lần này, Thân Văn Hạo lại đến bên cạnh cô ta, nhẹ nhàng nói: "Đừng nghĩ lung tung, chú Trịnh sẽ không có việc gì đâu."
Giọng nói của anh kéo theo ánh mắt của Mục Tư Viễn, sau khi Trịnh Tâm Du nghe xong lại có chút bất an mất tự nhiên.
Mãi sau cô ta mới để mình phát ra tiếng: "Em không sao, anh đi đi. Vừa rồi cám ơn anh!"
Thân Văn Hạo không đi mà nói: "Anh ở lại cùng em, chẳng lẽ em lại muốn từ chối?"
Nghe vậy, Trịnh Tâm Du kỳ quái ngẩng lên nhìn gương mặt tuấn tú quen thuộc, không biết nên nói cái gì.