"Tuế Tuế, em đừng như vậy, anh ấy nói là đến công ty, anh ấy sẽ không lừa chị đâu!"
Sẽ không lừa chị? Lừa chị mà chị đâu có biết!
Tuế Tuế bĩu môi, quay cửa xe xuống nói với cô: "Chị Bảo Bảo, em cũng chỉ đoán anh ta ở bệnh viện thôi, em và Sơ Hàn có việc gấp tìm anh ta cho nên bọn em đi xem trước đây, chị đừng có lo!"
Nói xong, Mục Sơ Hàn khởi động xe đi mất.
"Này...!"
Cố Bảo Bảo chạy ra ngoài, trong lòng vô cùng rối loạn.
Có thật là anh đến bệnh viện không?
Đêm qua, không phải anh đã nói, chỉ cần cô không thích, anh sẽ không đi gặp cô ta nữa, tất cả mọi chuyện đều giao cho trợ lý ư?
Lẽ nào trời vừa sáng, anh đã quên hết những gì mình nói rồi?
Không, sẽ không đâu.
Cô lắc đầu, cảm thấy mình nên tin tưởng anh.
Nhưng để cô tin tưởng anh thì tại sao anh phải tắt di động?
Cô ngồi xuống bệ vườn hoa, tâm tư hỗn loạn, không biết mình nên làm gì.
"Bíp bíp..." Ngoài vườn hoa vang lên tiếng còi xe hơi.
Cô ngẩng lên, bất ngờ khi thấy đó là xe của Mục Tư Viễn.
"Anh Tư Viễn!"
Cô chạy ra mở cửa xe, thấy được người đó thật là anh, sắc mặt tái nhợt mới khôi phục lại chút huyết sắc.
"Bảo Bảo! Em làm sao vậy?" Anh lập tức phát hiện ra sự khác thường của cô, lo lắng hỏi.
Cô lắc đầu lại gật đầu, gương mặt lộ rõ nụ cười: "Em biết... biết anh sẽ không lừa em, sẽ không..."
"Em nói gì mà không đầu không đuôi vậy?" Anh vừa xoa má cô vừa ra khỏi xe, đặt vào tay cô một túi đồ ăn còn nóng: "Cho em."
"Cái gì?"
Cô nghi hoặc mở ra, hương vị thơm ngon liền xộc vào mũi, chính là bánh bao hấp của cửa hiệu lâu đời cô thích ăn nhất!
"Anh..."
Cô ngạc nhiên. "Anh nói đến công ty, hóa ra là đi xếp hàng hả?"
"Đúng vậy!"
Anh ra vẻ đáng thương gõ vào chân. "Anh đứng đến mỏi cả lưng rồi này, em phải xoa bóp cho anh đấy."
Anh Tư Viễn!
Trong lòng cô rất vui, nhảy bổ vào anh.
Cô vui vì anh không lừa cô, vui vì anh còn nhớ những chuyện nhỏ nhặt liên quan đến cô.
"Ây da, em còn chưa ăn sáng mà đã nặng thế này, về sau chẳng chắc có ai dám ôm nữa!"
Anh cười phàn nàn, hai cánh tay lại ôm chặt lấy cô, không chịu buông ra.
"Anh Tư Viễn..."
Gương mặt cô lộ ra ngoài. "Vậy sao anh không nghe điện thoại? Vừa rồi Sơ Hàn đến đây tìm anh đấy!"
"Con bé đó nó tìm anh làm gì?" Anh lấy điện thoại ra.
Cái điện thoại này tối qua trợ lý mới đưa cho anh, anh còn chưa có thời gian xem nó dùng thế nào.
Hơn nữa anh chờ xếp hàng nên cũng quên việc khởi động máy.
"Anh gọi điện cho cô ấy đi!"
Cô mím môi. "Cô ấy tới đây không thấy anh, nghĩ anh đến bệnh viện thăm cô Trịnh nên cũng đến bệnh viện tìm anh rồi!"
"Đến bệnh viện?"
Mục Tư Viễn thoáng nghĩ rồi nhìn cô: "Bảo Bảo, ông Trịnh và bà Trịnh đều ở bệnh viện, anh cũng muốn đến thăm..."
Thấy cái miệng nhỏ nhắn của cô dẩu lên, anh cười rộ: "Em đi cùng anh được chứ? Với thân phận là bà Mục!"
Nói cái gì đó!
"Em còn chưa gả cho anh đâu!"
Cô bắt bẻ thì lại bị anh bẻ lại: "Em không gả cho anh thì gả cho ai?"
Mặt anh trầm xuống. "Nếu em không gả cho anh, anh sẽ trói em lại, nhốt em trong phòng ngủ của anh!"
Tại sao lại nhốt trong phòng ngủ?
Cô sửng sốt, bỗng nhiên hiểu ý của anh, khuôn mặt đỏ bừng lên.
"Người xấu!"
Tuế Tuế mắng không sai, anh đúng là: "Khốn kiếp!"
***
Hai người đến bệnh viện theo một đường khác nên tốc độ nhanh hơn Mục Sơ Hàn.
Cho nên bốn người liền đụng nhau ở trước cổng bệnh viện.
Thấy Tuế Tuế, Cố Bảo Bảo vui mừng nói: "Tuế Tuế, anh ấy không gạt chị, anh ấy đi mua bữa sáng cho chị!"
Tuế Tuế thấy khóe mắt cô dạt dào hạnh phúc, trong lòng có chút hâm mộ lại có chút sáng tỏ.
Hóa ra cô ấy lại dễ dàng vui vẻ hạnh phúc như thế. Thảo nào đến mấy người đàn ông đều thích cô ấy!
Quả thực đúng là không tim không phải mà!
Cô ấy cười với Cố Bảo Bảo, lập tức bảo Mục Sơ Hàn: "Này, anh cô ở đây rồi, chúng ta không cần vào nữa, cô muốn nói gì thì nói nhanh đi!"
Nghe vậy, Cố Bảo Bảo và Mục Tư Viễn đều tò mò nhìn Mục Sơ Hàn.
Cô ta khẩn trương, trề miệng mãi mà lại không nói ra nổi một từ.
"Em muốn nói gì thế nhóc?"
Rất ít khi thấy cô ta như vậy, chẳng lẽ là chuyện quan trọng? Mục Tư Viễn liền mềm giọng lại.
Nghe được xưng hô thân mật anh dùng khi còn bé, tâm tình khẩn trương của Mục Sơ Hàn biến mất, nước mắt lại chảy lộp bộp.