Hôm nay bọn họ mới đính hôn thôi, chẳng nhẽ mở đầu cuộc sống cả đời của bọn họ lại như vậy?
-- Coi như hôm nay về thì thế nào? Chỉ cần còn Trịnh Tâm Du thì anh ta sẽ bỏ đi lần nữa! --
Câu nói của Tuế Tuế hiện lên trong đầu.
Cô chỉ thấy tim mình như bị cái gì bóp nghẹt, không thể thở, rất đau nhức.
Nước mắt trong lúc vô tình đã thấm ướt gối đầu.
"Bảo Bảo? Bảo Bảo?"
Cô quá yên lặng khiến anh có chút hoảng sợ.
Anh tưởng mình đã giải thích tốt nhưng bàn tay lại chạm được gương mặt đẫm nước của cô.
"Bảo Bảo!"
Tim anh nhói lên, ôm lấy cô, liên tục nói: "Xin lỗi, xin lỗi..."
Cô đẩy anh ra, cô không cần anh xin lỗi.
"Anh Tư Viễn..."
Cô gạt nước mắt, mượn ánh đèn từ vườn hoa nhìn anh: "Anh Tư Viễn, em theo đuổi anh không sai, nhưng coi như em theo đuổi được anh, em cũng không muốn chia xẻ chồng mình..."
Cô nghẹn ngào, khó khăn mở lời: "Nếu anh... anh muốn em cũng muốn cô ấy, vậy em... sẽ đi!"
"Em nói gì thế!"
Anh ôm cô thật chặt. "Em im miệng, không được nói thế nữa! Có nghe không, có nghe không?"
Cô chỉ rơi nước mắt mà không trả lời.
Cô cũng không biết tại sao mình có ý nghĩ đấy, lại còn có thể nói ra.
Chính cô đã khuyên bản thân, thuyết phục bản thân, lấy lý do vừa rồi anh nói thuyết phục mình.
Có thể do cô đã... Quá đau lòng.
Chẳng phải người quá đau lòng sẽ miên man suy nghĩ sao?
"Bảo Bảo, em nói gì đi!"
Anh buông cô ra, nắm lấy đầu vai cô: "Em có nghe anh nói không? Có nghe không hả? Không được nói như thế nữa!"
Cô rưng rưng nhìn anh.
Có phải anh đang lo lắng? Lo lắng vì cô sẽ đi ư?
Trong tim có chút ấm áp, tính khí quật cường của cô trỗi dậy. Cô trở mình, cố ý không lý tới anh.
"Bảo Bảo!"
Anh ôm cô từ phía sau. "Được rồi, được rồi, em không nói thì thôi, anh không bao giờ đi gặp cô ấy nữa."
Định dỗ ngon dỗ ngọt cô à?
Cô hỏi ngược lại: "Chính anh nói anh không thể thờ ơ lạnh nhạt với cô ấy mà."
Mục Tư Viễn bất đắc dĩ. "Sau này nếu có chuyện..."
Anh nhấn mạnh. "Cho dù chuyện lớn cỡ nào, anh cũng chỉ để trợ lý ra mặt thôi, vậy có được không?"
Cố Bảo Bảo không nói.
Nghe lời anh, tuy trong lòng cô đã thông thuận nhưng cũng không dám tin tưởng.
Anh có thể dỗ cô như thế, có lẽ cô không nên yêu cầu quá nhiều.
"Rốt cuộc có được không vậy? Em nói đi chứ."
Anh sốt ruột hỏi.
Cô lấy tay anh đang ôm ngang hông mình ra. "Anh làm được thì tốt. Nếu anh không làm được, đáp ứng em không phải một lời hứa suông sao?"
Nghe vậy, Mục Tư Viễn liền nghẹn họng. Đã lâu rồi cô chưa nói chuyện như thế với anh. Dường như cô đã trở lại Cố Bảo Bảo thông minh lanh lợi giỏi giang trước kia!
Anh không nhịn được cười, trong lòng yên tĩnh lại, cái tay bị đẩy ra đưa lên vuốt tóc cô: "Bà xã, hôm nay là ngày đính hôn của chúng ta, em định ra oai phủ đầu với anh à?"
Anh cũng biết hôm nay là ngày đính hôn!
"Vậy ra oai phủ đầu này của em có hữu dụng không?"
"Có!" Xong anh lại lắc đầu: "Lại không có! Nếu trả lại cho anh một món khác mới đủ!"
Cô sửng sốt: "Cái gì?"
Anh lật người không nói một câu nằm đè lên cô.
Hơi thở dục vọng nóng cháy phun lên mặt cô. "Bà xã, anh có thể bắt đầu đêm động phòng của chúng ta chưa?"
"Không được!"
Cô nói vội: "Hôm nay là đính hôn, không phải kết..."
Những lời còn lại đã bị anh nuốt lấy.
Anh hiểu rõ tất cả nhược điểm của cô, dễ dàng công chiếm toàn bộ cô.
Đêm càng khuya.
Cô thoát khỏi hơi thở khiến người ta khó thở của anh, mở cặp mắt phủ đầy sương mù nhìn ra ngoài, bầu trời đầu hạ hiện lên những ngôi sao rực rỡ.
Mỗi một vì sao như đang mỉm cười với cô.
Mỉm cười?
Cô thật sự có chuyện gì đáng vui sao?
Thu lại tầm nhìn, lập tức cảm nhận được sự hoạt động mãnh liệt của anh, dòng nước ấm nóng rực lan tràn ra bên dưới.
Anh nằm úp sấp lên người cô, giọng điệu nỉ non: "Bảo Bảo, không được rời khỏi anh!"
Những giọt nước lăn xuống từ khóe mắt, không biết là mừng hay lo...