r/> Từ tiểu học đến trung học, cô luôn bám dính lấy anh khiến anh buồn bực không sao tả nổi.
Sau đó đi nước ngoài du học.
Cứ tưởng sẽ bỏ được cô, không ngờ cô thật ngu ngốc, cứ đến nửa đêm là lại gọi cho anh. Nếu anh không nghe, cô vẫn gọi, khiến anh cả đêm không ngủ yên.
Nếu khi đó trái tim anh cứng rắn một chút, bất kể thế nào cũng không để ý đến cô, vậy đến hiện tại bọn họ còn có thể đứng cùng nhau không?
Nhất định có, chắc chắn là có!
Anh không dám tưởng tượng đáp án là không.
Anh thật sự rất sợ.
Nếu qua mười năm, hai mươi năm nữa, khi mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, anh mới ý thức được mình đã yêu cô nhiều đến mức nào!
Khi đó tất cả sẽ không cách nào cứu vãn.
"Anh Tư Viễn, anh sao thế?"
Nhìn ra sự bất an trong mắt anh, cô lo lắng hỏi.
Anh bừng tỉnh, nâng tay cô lên nhìn ngón giữa của cô: "Bảo Bảo, trước khi đeo nhẫn cho em, anh có thể hỏi em một câu được không?"
Cô gật đầu.
Trong lòng không ngừng suy đoán xem anh sẽ hỏi gì?
Có điều gì mà anh cần hỏi? Cô đã giao cả trái tim mình cho anh từ lâu.
"Bảo Bảo."
Anh nói: "Cả đời này, em sẽ không... rời khỏi anh nữa chứ?"
Cô ngơ ngác sững sờ.
Thật không giống vấn đề của anh. Cho tới giờ chỉ có anh đi, anh bảo cô đi chứ có bao giờ cô bỏ anh?
Anh cười tự giễu: "Anh... trước kia đã để em đi rất nhiều lần, cho nên... anh... rất sợ."
Sợ rằng lần tiếp theo sẽ là cô chủ động rời khỏi anh.
"Đồng ý với anh nhé được không?"
Ánh mắt khẩn thiết nhìn cô, muốn biết câu trả lời.
Cô đau lòng, muốn gật đầu, muốn nói vâng thì xe đã dừng lại trước nhà hàng.
Giọng người lái xe vang lên: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, lão gia đã đến đón cô cậu!"
Cố Bảo Bảo nghe xong ngồi thẳng người, khẩn trương hỏi: "Anh Tư Viễn, tóc và váy em không có bị sao chứ?"
Đi theo chú Mục nhất định là thân thích quan trọng của nhà họ Mục, biết đâu còn có cả phóng viên, cô thật sự không thể thiếu lễ độ!
"Đừng sợ!"
Anh mỉm cười, bàn tay ấm áp cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: "Đi theo anh là được!"
Tiếp theo, cửa xe mở ra, cô được anh dắt xuống.
Cô ngẩng đầu lên định chào hỏi chú Mục nhưng những tia sáng chớp nháy chói mắt khiến cô nhất thời không thấy rõ người trước mặt.
Đột nhiên, ngang hông cô căng lại, cánh tay mạnh mẽ của anh đã kéo cô vào ngực.
Anh dùng cơ thể chặn lại tia sáng cùng đám người huyên náo, sau đó cúi đầu nói bên tai cô: "Không biết vì sao lại có rất nhiều phóng viên, em cứ đi theo anh, không có việc gì cả."
Cô gật đầu, gương mặt áp sát vào ngực anh.
Thật ấm áp. Nó giống như một lâu đài vậy!
Rốt cuộc vào đến phòng tiệc, phóng viên không thể vào nên bên tai mới yên tĩnh lại.
"Bảo Bảo, cháu có sao không?" Giọng chú Mục đột nhiên truyền vào tai.
Cô khẩn trương thoát khỏi ngực anh, nói với Mục Phong Minh: "Cháu không sao, cám ơn chú."
Mục Phong Minh lại nói: "Chúng theo ông bà thông gia vào phòng nghỉ rồi, nếu không cháu cũng vào nghỉ ngơi một lát đi."
Đây không phải kết hôn, cô không cần ra ngoài đón khách khứa, nhưng Mục Tư Viễn vẫn phải đi xã giao.
Cô hiểu nên gật đầu rồi được Mục Tư Viễn dìu vào phòng nghỉ.
"Được rồi, anh cứ mặc kệ em đi."
Đến cửa phòng nghỉ, cô bảo anh đi trước. "Khách nhà anh nhiều như thế mà, đừng thất lễ."
"Vậy em nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa anh sẽ đến đón em." Anh hôn lên môi cô rồi mới xoay người đi đến phòng tiệc.
Anh trực tiếp đến bên cạnh Mục Phong Minh, nhỏ giọng nhưng nghiêm túc hỏi: "Phóng viên do ba mời tới à?"
Ông già vì để nâng giá cổ phiếu của Mục Thị lên, tất nhiên sẽ có khả năng làm vậy!
Nhưng Mục Phong Minh lập tức phủ nhận: "Lần này có rất nhiều trưởng bối nhà họ Mục ở Pháp đến, bọn họ đều là phóng viên trong nước thu thập tin tức bí mật của tập đoàn tài chính, ba giữ bí mật còn không kịp thì sao có thể mời phóng viên đến?" Ông nhíu chặt mày.
Ông còn tưởng phóng viên do Tư Viễn gọi đến, nhưng giờ xem ra thì hình như không phải!