Hoan Hoan không đếm xỉa đến em, bé lấy tiền ra rồi cầm từng tờ một đếm.
Cuối cùng bé kết luận: "Nhạc Nhạc, số tiền anh nhận được có thể mua được mười mấy mô hình trực thăng đấy!"
Ồ, có thể mua mô hình trực thăng!
Nhạc Nhạc nhét tiền giấy vào túi anh: "Anh, mua cho em..."
"Ơ, tiểu chính thái [2]từ đâu đến thế này!" Giọng một cô gái cắt ngang.
[2]Tiểu chính thái = shotaro = những chàng trai/bé trai ngây thơ
Hai đứa cùng quay đầu liền thấy một chị gái đang ngồi xổm bên cạnh cười với chúng.
Wow!
Nhạc Nhạc lập tức giữ tay cô gái, mở mắt cực to, cái miệng nhỏ la lên: "Chị, Phiêu Phiêu..."
"Nhạc Nhạc." Hoan Hoan nhíu mày, kéo tay em lại, dạy dỗ: "Không được tùy tiện nói chuyện với người lạ!" Bé nói xong kéo Nhạc Nhạc đi về tiệm mỳ vằn thắn.
Nhưng chị gái kia lại gọi tên chúng: "Hoan Hoan Nhạc Nhạc, đừng đi!"
Hoan Hoan ngoảnh lại, cẩn thận nhìn cô gái: "Chị là ai? Làm sao lại biết tên bọn em?"
Cô gái cười chìa tay ra: "Hoan Hoan, chúng ta có quen nhau, chị là Tuế Tuế, là bạn của các em."
"Bạn của bọn em?"
Hoan Hoan vẫn không tin. "Em chưa từng gặp chị."
Tuế Tuế nghĩ ngợi. "Vậy các em còn nhớ chú Công Tôn Diệp không?"
Thấy Hoan Hoan Nhạc Nhạc gật đầu, cô gái cũng gật đầu: "Vậy đúng rồi, là chú Công Tôn Diệp bảo chị đến thăm hai đứa đó!"
Hóa ra là vậy!
Sự đề phòng trong mắt Hoan Hoan biến mất. Đồng thời bé cũng hiểu: "Chú Công Tôn có phải cũng bảo chị đến thăm mẹ em?"
"Đúng vậy, em thật thông minh như trong truyền thuyết!"
Cô gái xoa bóp má bé. "Vậy em có thể đưa chị đi tìm mẹ các em không?"
Hoan Hoan có hơi chần chừ, bé thấy mình nên đi hỏi mẹ trước.
Biết đâu mẹ lại không muốn gặp?
Nhưng Nhạc Nhạc đã kéo chéo quần cô gái đi rồi.
"Nhạc Nhạc!"
Hoan Hoan giậm chân, cũng đành đi theo.
"Mẹ!"
Vừa vào phòng khách, Nhạc Nhạc đã gọi to.
"Chị Phiêu Phiêu đến thăm mẹ!"
Chị Phiêu Phiêu?
Cố Bảo Bảo đang ở trong phòng ngủ sửa sang lại váy, nghe xong vội vã chạy ra liền thấy Nhạc Nhạc đang đứng cùng một cô gái lạ.
Hoan Hoan từ phía sau chạy lên, giải thích: "Mẹ, đây là chị Tuế Tuế, chị ấy nói là do chú Công Tôn nhờ chị ấy tới!"
A Diệp?
Cô nghi hoặc nhìn Tuế Tuế, khi nhìn vào khuôn mặt rất xinh đẹp ấy, trong lòng hiện lên rất nhiều suy đoán.
Tuế Tuế nhìn cô cười: "Chị chính là Cố Bảo Bảo?"
Cô gái đi lên trước, động tác đầu tiên là chụp vai Cố Bảo Bảo rồi nói: "Chị thật sự rất đẹp, thảo nào Công Tôn Diệp bảo em đến gặp chị rồi so sánh em với chị thế nào!"
"Thật..."
Cố Bảo Bảo vẫn khó tin hỏi: "Thật sự là A Diệp bảo em tới?"