"Sau khi gọi điện cho cô, tôi sẽ nói cho cô biết nên làm thế nào!"
***
Đây là lần thứ tám Tuế Tuế đến đồn cảnh sát nhưng cô vẫn không tìm được người muốn tìm.
Cô thất vọng đi xuống cầu thang, từ xa lại thấy một người quen đi vào cửa chính.
Mục Sơ Hàn?!
Cô ta đến đồn cảnh sát làm gì?
Cô bước chậm lại, cẩn thận quan sát từng hành động của Mục Sơ Hàn.
Cô ta đi rất nhanh giống như có chuyện gấp, hai tay thì ôm chặt một túi hồ sơ.
Tuế Tuế nhanh trí, cúi đầu đi theo bờ tường.
Đợi khi Mục Sơ Hàn đi ngang qua, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cô thò mũi chân ra, thành công ngáng được chân cô ta!
"Ai nha!"
Mục Sơ Hàn mất cân đối, hét lên lao về phía trước.
Túi hồ sơ liền rơi xuống đất.
Tuế Tuế vội vàng nhặt nó lên, miệng túi chưa được dán kín!
Sự phát hiện này khiến cô ấy vui vẻ, không chút do dự lấy thứ trong đó ra!
Chỉ mấy hàng chữ ngắn nhưng lại là bí mật quan trọng của công ty, cô hãi hùng khiếp vía!
"Này! Cô làm cái gì thế!"
Mục Sơ Hàn bám lấy bờ tường ổn định cơ thể, quay lại thì thấy một cô gái nhặt đồ của cô ta lên xem, không khỏi giận dữ.
"Trả lại cho tôi!"
Cô ta ra lệnh, định đi đến lấy nó lại.
Tuế Tuế linh hoạt né tránh, hỏi: "Công ty quảng cáo Hằng Mỹ có quan hệ gì với cô?"
Cô giơ túi hồ sơ lên. "Bọn họ tham ô công quỹ, cô đến để báo cảnh sát à?"
Mục Sơ Hàn sửng sốt.
Cô ta thật không ngờ, chỉ mới một phút mà cô gái xa lạ này đã biết được chuyện cô ta sắp làm!
Không sai, công ty quảng cáo Hằng Mỹ là công ty của nhà Trịnh Tâm Du, không có chút quan hệ nào với cô ta.
Còn tài liệu này cũng do Trịnh Tâm Du đưa cho cô ta, cô ta chỉ dựa theo lời dặn của Trịnh Tâm Du đi báo cảnh sát thôi!
"Cô mau trả đây!"
Nghe Mục Sơ Hàn hét lên, Tuế Tuế không khỏi nhíu mày.
Cô ta ầm ĩ như thế nhất định sẽ kêu cảnh sát đến.
Đôi con ngươi xoay tròn, cô cười khiêu khích với Mục Sơ Hàn: "Muốn lấy lại sao? Vậy tới đây lấy đi!"
Nói xong cô xoay người chạy nhanh ra ngoài.
Mục Sơ Hàn tính tình hấp tấp mà lại không có não.
Rõ ràng ở đồn cảnh sát bị cướp đồ mà cô ta cũng không nghĩ đến việc báo cảnh sát ngay mà còn chạy theo Tuế Tuế!
Tuế Tuế chạy thẳng về phía trước, cô ta cũng đuổi theo sau.
Nhưng Tuế Tuế đi dép lê thì tự nhiên chạy nhanh hơn giày cao gót của cô ta nhiều lắm.
Thấy cô chạy vào một công viên, Mục Sơ Hàn rốt ruột, cuối cùng cởi giày mới tiếp tục chạy theo.
Song khiến cô ta không ngờ là khi chạy lên cầu vòm trong công viên thì Tuế Tuế đang ngồi chờ cô ta ở đầu cầu!
"Này! Cô rốt cuộc là ai?"
"Mau trả lại đồ cho tôi!"
Tuế Tuế cười, quơ quơ túi hồ sơ lên.
Tay cô rất mảnh mai, dường như chỉ cần sơ ý một chút là túi hồ sơ sẽ rơi xuống hồ.
Mục Sơ Hàn khẩn trương. "Này, cô cẩn thận chút đi! Bằng không cô sẽ đẹp mặt đấy!"
Tâm Du đã nói, lần này có thể thành công hay không có quan hệ trực tiếp với cơ hội cô ta được ở cùng anh Văn Hạo, cô ta tuyệt đối không thể làm hỏng việc.
Tuế Tuế nhướng mày cười nói: "Cô muốn lấy lại cũng được, nhưng cô phải nói cho tôi biết trước, tại sao lại muốn cầm nó đi báo cảnh sát?"
"Cô quản được sao?" Mục Sơ Hàn dậm chân nói.
Tuế Tuế nắm một góc túi hồ sơ, nhàn nhã quạt gió: "Đúng là không liên quan tới tôi! Nhưng túi hồ sơ này có rơi xuống hồ hay không thì hình như rất có quan hệ đấy!"
Nói rồi cô cố ý lỏng tay ra.
Thấy túi hồ sơ sắp rơi xuống, Mục Sơ Hàn vội vàng nói: "Cô dám, cô dám! Được rồi, tôi nói cho cô!"
Dù sao cô ta chẳng có liên quan gì với chuyện này, cô ta có biết thì cũng làm gì được?
Tuế Tuế cười hài lòng, hất cằm ý bảo cô ta nói nhanh.
Cô ta đành phải nói: "Công ty quảng cáo Hằng Mỹ là công ty nhà của bạn tôi, cô ấy bảo tôi cầm tài liệu này đến bảo cảnh sát!"
Nghe vậy, Tuế Tuế há to miệng: "Tự tố cáo chính mình? Độc thật đấy!"
Nói xong cô dựng ngón tay cái lên.
Mục Sơ Hàn tưởng cô đang khen, đắc ý cười: "Người lớn chúng tôi làm những chuyện này thì con nhóc như cô biết cái gì!"
Tuế Tuế nén cười, mới tiếp tục nói: "Vậy sao cô ta không đại nghĩa diệt thân tự mình đến mà để cô đến? Không phải nếu tố cáo sẽ nhận được rất nhiều tiền à?"
Mục Sơ Hàn sửng sốt.
Chuyện này cô ta thật đúng là không nghĩ đến.
Nhưng Trịnh Tâm Du bảo cô ta đến thì cô ta đến.
"Không có thưởng tiền gì cả." Cô ta hô to: "Cô mau trả lại đây!"
Tuế Tuế quan sát nét mặt cô ta cũng biết "người bạn kia" trong miệng cô ta không đơn giản chút nào.
Nhớ lại tối qua đứng ngoài cửa quán bar nghe được cô ta và một cô gái khác ầm ĩ, lẽ nào người bạn trong miệng cô ta chính là cô gái đó?