Mẹ Sơ Hàn đứng lên. "Hô to gọi nhỏ cái gì thế hả?"
Nghe tiếng, Mục Sơ Hàn vẫn lớn tiếng trả lời như trước: "Mẹ, ai to gan lại đi bảo người làm vườn rút hết nước ở đài phun nước vậy, đàn cá con mang về từ Pháp đều chết khát cả rồi!"
Cô ta đi vào phòng khách lập tức thấy ngay Cố Bảo Bảo và hai đứa bé.
Mắt cô ta xoay chuyển, chỉ vào Cố Bảo Bảo nói: "Cố Bảo Bảo, nhất định là chuyện tốt do cô làm đúng không? Là cô đã bảo người làm vườn rút nước!"
Cô ta càng nói càng quả quyết: "Chỉ có cô dặn thì người làm vườn mới không dám nói với tôi!"
Cố Bảo Bảo chẳng hiểu ra làm sao: "Sơ Hàn, chị... em nói gì đó?"
Từ lúc cô đến đây chưa từng nói chuyện gì với người làm vườn!
Chờ đã...
Người làm vườn!
Cô nghĩ lại, vừa rồi Tư Viễn có nói gì đó với người làm vườn.
Nghe xong người làm vườn lập tức chạy đi.
Mà trước đó Nhạc Nhạc nói muốn ra chơi bên cạnh đài phun nước...!
Cô hiểu ra được chút ít, liền nói: "Sơ Hàn, xin lỗi. Chị sợ Nhạc Nhạc chơi trong ao nên mới bảo người làm vườn đi rút nước. Em đừng giận, chị không biết là trong đó có cá..."
Tư Viễn làm cũng không khác gì cô làm.
Hơn nữa cô nhận chuyện này, quan hệ giữa Tư Viễn và Sơ Hàn sẽ không ngày càng bất hòa nữa.
"Thật sự là cô, Cố Bảo Bảo!"
Nhưng cô còn chưa nói xin lỗi xong, Mục Sơ Hàn đã gào lên: "Cô tưởng cô là ai hả, cô đến nhà tôi là muốn khiến nhà tôi gà chó không yên có phải không?"
Sắc mặt Cố Bảo Bảo không nén nổi tức giận. "Sơ Hàn, sao em lại nói như thế, chị... ý chị không phải như thế."
"Vậy cô có ý gì?"
Mục Sơ Hàn lạnh lùng nhìn cô: "Bây giờ cô vẫn chưa phải thiếu phu nhân mà đã diễu võ dương oai thế này, đợi sau khi cô vào cửa thì tôi còn đường sống sao?"
Thấy cô ta càng nói càng hăng say, mẹ Sơ Hàn nhìn như thờ ơ lạnh nhạt nhưng trong lòng nói không chừng đã sớm nở hoa.
Ngược lại Cố Bảo Bảo thì lo lắng.
Cô không muốn để Hoan Hoan Nhạc Nhạc nghe được những câu này.
Vì vậy cô liền chuyển đề tài: "Sơ Hàn, mấy con cá em mang về từ Pháp không sao chứ? Chị sẽ bảo người làm vườn mở nước lại!"
"Mở cái gì mà mở!"
Mục Sơ Hàn cả giận nói: "Mấy con cá kia của tôi đều sống dở chết dở hết rồi."
"Vậy..."
Cô nghĩ một chút. "Vậy em nói cho chị biết đó là loài cá gì, chị sẽ nghĩ cách mua cho em được không?"
"Đền sao?"
Mục Sơ Hàn cười lạnh lùng: "Cố Bảo Bảo, cô có đền nổi không?"
Cô ta quan sát từ đầu tới chân Cố Bảo Bảo: "Tôi thấy đến quần áo giày dép cô còn không mua nổi..."
"Em muốn bao nhiêu?"
Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên cắt đứt lời cô ta.
Mọi người sửng sốt cùng quay lại thì thấy Mục Tư Viễn không biết đã ra khỏi thư phòng từ lúc nào.
Thật ra thì giọng của Mục Sơ Hàn rất lớn, bọn họ trong thư phòng không muốn nghe cũng không được.
"Anh... Anh..."
Mục Sơ Hàn sợ anh nhất nên liền ngậm miệng: "Em chỉ... nói chơi với cô ta thôi!"
"Anh không có nói chơi với em!"
Giọng anh vẫn lạnh lùng như cũ: "Em muốn bao nhiêu, em ra ra giá đi! Đừng nói Mục Tư Viễn anh thiếu tiền của em!"
Thấy thế, mẹ Sơ Hàn lập tức đẩy cô ta, nói: "Con đó, suốt ngày chỉ biết hồ nháo, còn không mau xin lỗi anh con đi!