[ Tại: Đây là đoạn chưa kể vào tối hôm sinh nhật của Lẫm Lẫm. Sau khi Lâm Khi uống say, Lẫm Lẫm dìu anh về phòng, và... ]
Lẫm Lẫm bất đắc dĩ dìu cái kẻ uống say đến bất tỉnh kia về phòng ngủ.
Thật là, không biết uống thì đừng có cố uống, không đúng, phải nói là không biết gì thì đừng có làm loạn.
Lẽ nào anh ta không phát hiện thứ mình uống ở bữa tiệc hôm trước với thứ vừa mua không phải là một sao? Một cái là rượu cốc-tai, một cái là thứ nước quả kì dị, khác biệt nhiều như vậy mà cũng không nhận ra à? Dù thế… trên đời này cũng có người uống rượu cốc-tai mà say mèm đến mức này ư?
Lẫm Lẫm cúi đầu nhìn nhân vật mặt đỏ tai hồng kia, thở dài.
Chỉ giỏi làm người khác lo thôi.
Lẫm Lẫm nhẹ nhàng đặt Lâm Khi lên giường. Dễ nhận thấy là con ma men kia một chút cũng không chịu yên phận, một tay vẫn nắm lấy áo sơmi của Lẫm Lẫm không tha.
Lẫm Lẫm muốn gỡ tay anh ra, nhưng làm cách nào cũng không gỡ được bàn tay đang nắm chặt lấy áo của cậu. Thở dài… Để không đánh thức ma men, cậu chỉ còn biết tự cởi áo mình ra, vừa mới mở cúc đã bị kéo thẳng xuống.
Kẻ kia thỏa mãn cầm lấy áo sơmi, từ tốn cọ cọ mặt mình vào trong ấy.
Lẫm Lẫm thoáng đỏ mặt, cả người nóng ran. Cậu nhớ vào một buổi sớm cách đây không lâu, Lâm Khi ngủ quên, cậu lại gần gọi anh ta tỉnh dậy, nhưng lại bị anh hung hăng hôn nghiến lấy. Lúc ấy cậu mới phát hiện, ham muốn dã thú đã bị kiềm chế quá lâu rồi. Tình cảm cậu đối với anh đã… Đó là nụ hôn đầu tiên của họ. Cậu thật sự rất vui mừng. Lại là do tên ngốc kia chủ động nữa, tuy nhiên ngốc vẫn hoàn ngốc, anh chẳng biết gì cả.
Cúi đầu hôn nhẹ lên môi kẻ đang say khướt. Đôi môi thấm hương rượu đặc biệt mê người. Cảm nhận được hương thơm nồng nàn ấy, bụng dưới không khỏi căng thẳng. Lẫm Lẫm thầm than một câu “Không xong rồi!”, hốt hoảng rời ra.
Nhưng vừa rời tay thì đã nghe ma men lẩm bẩm: “Nước… Nước…”
Tâm đang kiên định liền vô thức chùng xuống, vội vàng đi lấy nước.
Lẫm Lẫm dịu dàng cẩn thận nâng Lâm Khi dậy, đưa ly nước lại gần. Thế nhưng có người không biết điều, đờ ra không chịu uống. Bao nhiêu nước đều gian xảo chảy xuống dưới, thấm ướt quần áo.
Tiện tay lấy khăn giấy lau đi, nhưng vẫn còn ướt.
Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn ngoài giúp anh thay quần áo.
Lẫm Lẫm cẩn thận cởi bỏ lớp y phục phiền phức. Không ngờ con quỷ nhỏ kia vì bị cảm giác mát lạnh làm cho sợ hãi nên lao đến ôm ghì lấy cậu, lại còn thuận tiện cọ cọ hai cái.
Lửa dục vừa mới nén xuống nay lại bắt đầu bừng lên, bao nhiên tự chủ nhanh chóng biến mất không còn một mống.
Trời mới biết cậu đã suy nghĩ nhiều thế nào, muốn thuận theo dục vọng của mình nhiều thế nào… nhưng cậu vẫn không thể, càng không muốn. Cậu nhất định phải chờ cho tên ngốc này hiểu mọi thứ… Hiểu tình yêu của cậu, hiểu nỗ lực của cậu, hiểu làm thế nào để đáp lại.
Cậu nhẹ nhàng đẩy Lâm Khi ra, cầm lấy quần áo, đi vào phòng tắm.
Nhưng vừa bước đi, đã bị ma men nắm lấy ống quần. Lẫm Lẫm nhíu mày. Cậu bây giờ đang bị lửa dục thiêu đốt, nhẫn nại có hạn, dứt khoát không màng để ý đến bàn tay đang nắm lấy quần mình, tiếp tục đi tới.
Nhưng cậu lại quên mất những kẻ đang say rượu thường khỏe đến kì lạ. Vốn nghĩ rằng có thể dễ dàng hất ra nhưng ngược lại còn bị đôi tay kia nắm chặt hơn, thế là mất thăng bằng ngã ra phía trước.
Lẫm Lẫm chật vật từ sàn nhà đứng dậy, đưa tay lôi cái thứ bên dưới người mình ra. Dép? Vừa rồi bất ngờ ngã xuống, đè thẳng lên dép lê của Khi Khi. Chết tiệt, trên dép của Khi Khi là một cái đầu chuột làm bằng sắt, cảm giác té lên nó thật chẳng dễ chịu chút nào. Đúng là một ngày sinh nhật thê thảm!
Lẫm Lẫm ngồi xuống giường, kéo quần ra nhìn, chết tiệt, mông bầm cả rồi.
Lâm Khi xoay người mò đến vật thể ấm áp cạnh mình, nhân tiện đè lên luôn. Ấm quá ấm quá, thật là thoải mái!
Lẫm Lẫm bị bất ngờ đè xuống, không kịp phản ứng. Nhưng cái này không đáng nói, đáng nói là sao anh lại dùng chân chạm vào vị trí cậu đã tìm mọi cách để quên mà không được thế này?
Cả hai càng lúc càng gần, cậu thậm chí có thể cảm nhận được hai điểm nhỏ trên người anh. Hoàn cảnh thế này, Lẫm Lẫm bắt đầu thấy toàn thân nóng ran, dục vọng bên dưới kiêu ngạo dựng thẳng dậy.
Kẻ phía trên vẫn lo chưa đủ, đưa tay mơn trớn hết chỗ này đến chỗ kia…
Lẫm Lẫm khẽ cắn môi.
Kệ đi! Ăn đã rồi nói sau, dù sao anh cũng là người dụ dỗ cậu trước…
Xoay người hoán đổi vị trí đặt Lâm Khi ở dưới mình, nhanh nhẹn thành thục , lột sạch mọi thứ, khai hỏa!
[ Tại: Tựa chỉ là tựa, không liên quan đến nội dung. Ngoại truyện II kể về cuộc sống của Lâm Khi và Lẫm Lẫm sau khi cả hai chính thức tỏ tình... ]
Hôm nay vận số không đến nỗi nào!
Vốn chỉ định dạo một vòng cho đỡ buồn chán, tình cờ lại phát hiện được nhóm Đào Đào đang làm việc riêng, trực tiếp bắt ngay tại trận, tịch thu được sáu chiến lợi phẩm, phía sau là tiếng khóc thét ai oán.
Không thể trách tôi được, ai bảo bọn họ làm việc riêng mà lại đường đường chính chính như vậy. Tôi trốn việc cũng chẳng bao giờ trắng trợn đến thế. Ấy nhầm~ tôi nghỉ ngơi cũng không trắng trợn đến thế. Còn nói chuyện lớn tiếng, khiến tôi chú ý, sau đó thì bị bắt quả tang!
Hì hì, ban nãy cũng chưa nhìn kỹ mấy thứ tịch thu, chỉ biết là mấy quyển truyện tranh, hoàn hảo cho việc giết thời gian.
Tôi lôi ra xem. Ừm, bìa sách cũng không tệ, hai nhân vật nam vẽ cũng khá, chỉ là chẳng thấy nhân vật nữ đâu cả. Quyển truyện tên là《Ủng bảo xuân thiên の La mạn sử》 0? Thời giờ truyện tranh cho thiếu nữ đều có mấy cái tên quái quái như nhau~
Lật lật hai trang, rốt cục cũng phát hiện ra điểm bất thường. Tại sao không thấy nhân vật nữ, tại sao hai nhân vật nam lại thân thân thiết thiết như vậy?
Tôi vội xem thử những cái khác. Cái này… Cái kia… Đều là…
Cuống cuồng quăng mấy quyển sách đi chỗ khác.
Tối kỵ! Tối kỵ!
Sao nữ sinh thời giờ lại đi đọc mấy loại sách thế này~
Len lén nhìn những quyển sách vừa bị tôi ném xuống đất. Thật ra… nhìn một chút cũng đâu chết ai, chỉ là tìm hiểu xu hướng thời đại thôi mà~
Tôi tuyệt đối không phải cố tình muốn nhìn nha, tuyệt đối không phải…
Ừm ~ Ừm~
Tôi gật đầu, thì ra như vậy cũng được à…
Wa ~ Wa~
Như vậy cũng có thể sao? Tư thế này có phải là hơi khoa trương quá không?
…
Trời dần tắt nắng.
Đọc truyện tranh từ chiều đến giờ, mặt của tôi đã sớm hồng cả lên. Hóa ra mình trước nay lạc hậu như vậy!
Đang lúc ngơ ngơ ngẩn ngẩn, một giọng nói vang lên khiến tôi bừng tỉnh.
“Khi Khi~”
Tôi quay đầu, ra là Lẫm Lẫm.
Tôi nhào đến ôm ghì lấy nó
Lẫm Lẫm giữ lấy tôi, cười híp mắt: “Sao đột nhiên tinh thần lại high 0 như vậy? Có âm mưu gì à?”
Tôi cong môi, ra vẻ trong sạch, nỗ lực mở to hai mắt. Thế nào, có thấy sự thành thật trong mắt anh không?
Lẫm Lẫm cúi xuống, mạnh mẽ hôn tôi một cái, rồi lại buông ra, xoa nhẹ mũi tôi, nói: “Thôi quên đi, đằng nào thì anh cũng chả nghĩ ra được nhiều trò đâu.”
Tôi trong bụng thầm le lưỡi. Hà hà, anh lại có rất rất rất là nhiều trò đấy, hơn nữa vừa xem sách tham khảo xong!
Vâng, đúng như bạn nghĩ, đêm nay tôi sẽ “ăn” Lẫm Lẫm! Wa ha ha ha ha~
Từ sau ngày bày tỏ cùng nhau, ngoài hôn ra, chúng tôi chẳng tiến thêm bất kì bước nào.
Không phải là tôi ham muốn lung tung, chỉ là cảm thấy có chút không công bằng. Dù sao vào cái đêm hỗn loạn kia, tôi một chút ký ức cũng không có, ngay cả hương vị tươi ngon của Lẫm Lẫm cũng không biết. Hôm nay tôi muốn được bù đắp lại, ha ha~
…
Dưới mái nhà ấm cúng.
Lẫm Lẫm buông bát đũa xuống, dựa người ra sau, nghiêm nghị hỏi: “Nói đi! Anh rốt cục đang muốn nói cái gì, muốn làm cái gì?”
Tôi cũng buông bát đũa, thắc mắc nói: “Anh đâu muốn làm gì đâu.”
Chờ lát nữa mới muốn làm, ha ha~
Lẫm Lẫm liếc tôi một cái tóe lửa, rồi nhéo nhéo mặt tôi nói: “Vậy sao anh lại vừa ăn vừa cười? Trong cơm có bỏ thuốc cười sao? Tâm tư của anh toàn bộ đều viết cả lên mặt đây này.”
Tôi cười: “Ăn xong rồi sao? Đi tắm đi! Anh ở lại dọn dẹp cho.” Nói xong tôi vội vàng thu dọn mọi thứ.
Lẫm Lẫm nắm lấy tay tôi, mặt đầy vẻ nghi ngờ: “Anh thật ra muốn làm gì?”
Tôi đẩy nó: “Đi đi… Đi đi… Đi tắm đi! Tắm xong anh sẽ nói cho em biết.”
Cứ như vậy, Lẫm Lẫm bị tôi dụ đi tắm.
Bỏ toàn bộ bát đĩa vào máy rửa chén, tôi vội vàng chạy ào vào trong phòng.
Cầm quần áo sạch chạy nhanh vào phòng tắm khác.
Lúc tôi bước ra ngoài vẫn còn nghe tiếng Lẫm Lẫm đang tắm.
OH~ YEAH~ Đêm thứ nhất của ta, ấy, nhầm, đêm thứ hai của ta, ta đến với ngươi đây!
Tắm xong thơm tho trở về phòng, vừa lúc Lẫm Lẫm mở cửa bước vào.
A ~ a ~ Chảy nước bọt mất thôi… Vóc người của Lẫm Lẫm nhà tôi thật không tệ chút nào. Không chỉ gương mặt ưa nhìn, mà cả thân hình cũng vô cùng cường tráng!
Cơ thể vừa tắm xong toát ra nét hấp dẫn mê người. Những giọt nước còn vương trên tóc nhẹ nhàng rơi xuống, lăn trên khuôn ngực rộng, chảy xuống từng đường cong trên cơ bụng săn chắc. Nhưng cuối cùng không thấm vào áo choàng tắm, không có.
Tôi vô thức nuốt nước bọt, người bắt đầu nóng lên.
Làn hơi mỏng mới tắm xong dường như vẫn còn phảng phất, khiến bầu không khí có chút ám muội.
Lẫm Lẫm vừa cầm khăn lau khô tóc vừa hỏi tôi: “Nói đi, thật ra anh muốn làm gì. Còn ra vẻ thần bí nữa.”
Tôi cười khà khà hai tiếng, bay đến như sói đói vồ cừu.
Lẫm Lẫm không biết tôi lại bất ngờ lao về phía nó, vội vã giữ lấy tôi. Nhưng vì tôi quá sung sức, cả hai liền chao đảo, chao đảo, rồi ngã lăn ra giường.
Tôi đè lên người Lẫm Lẫm. Lẫm Lẫm ra vẻ kì quái nhìn tôi.
Tôi cười nói: “Lẫm Lẫm, chúng ta “làm” đi.”
Hai mắt Lẫm Lẫm chợt mở to hơn một chút, rất lâu sau mới thốt ra một câu: “Anh… nói cái gì?”
“Làm ấy! Chúng ta làm đi!” Tôi nhắc lại.
Lẫm Lẫm đưa tay sờ đầu tôi, rồi sờ lại đầu nó, lẩm bẩm: “Đâu có sốt?”
Tôi tức! Thẳng tay lao đến, giật áo choàng tắm của nó ra.
Lẫm Lẫm bần thần.
Tôi dừng tay, giương mắt nhìn nó. Không phải là tôi không làm, chỉ là đột nhiên quên mất nên làm thế nào.
Đầu tiên là sờ trên, sau đó sờ dưới. Tôi không ngừng mân mê trên người Lẫm Lẫm. Kỳ lạ là thân dưới của người kia vẫn không phản ứng. Kết quả là phát hiện ra Lẫm Lẫm vẫn còn trong tình trạng hóa đá.
Suy nghĩ một lát. Quyết định rồi! Tôi đi lấy sách trước đã, vừa xem vừa làm.
May mà có cầm mấy quyển truyện tranh ấy về, ha ha!
Tôi ào đi rồi nhanh chóng ào về như tên lửa. Lẫm Lẫm vẫn đờ ra trên giường. Thấy tôi trở về, mặt nó còn ngây ra một lúc.
Tôi lao đến lần hai.
Bấy giờ Lẫm Lẫm mới phản ứng. Tôi vừa đè lên, nó đã bế tôi xuống, cách xa cả thước, đè giọng nói: “Khi Khi, anh…”
Tôi cười: “Không nên anh anh tôi tôi mãi như thế. Rất phí thời gian.”
Lẫm Lẫm lần thứ hai căng lớn nhãn cầu.
Tôi chẳng màng để ý đến nó. Tên nhóc này đúng là không theo kịp thời đại. Đã ở trên giường rồi mà vẫn chơi trò đấu nhãn sao?