ên bắt gặp một đôi con ngươi u lam, sáng quắc nhìn nàng.
Khoảng cách gần như vậy, hơi thở của nhau cũng thực gần, ánh mắt kia chiếu trên mặt nàng, từ từ nóng rực. Tim nàng nhảy cực nhanh, như muốn tùy thời nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh vàng sáng ngời ngoài cửa sổ, tạo ra hình dáng mặt bên của nàng. Vết sẹo kia tựa như cũng tan rã đi, da thịt trắng nõn trong suốt như ngọc, lộ ra màu phấn hồng. Tóc đen như đóa hoa sen phủ bên má nàng, mùi thơm thoang thoảng, lông mi dài của nàng khẽ run, ánh mắt dao động không ngừng, bộ dáng luống cuống hiếm thấy. Hắn nhất thời động tình, chậm rãi cúi người thật thấp gọi một tiếng: "Mạn nhi."
Thoáng chốc nhịp tim như trống, không tự chủ nhắm mắt lại, hắn nắm tay của nàng, lòng bàn tay thật nóng, bên trong phòng yên tĩnh không một tiếng vang. Suy nghĩ trong đầu nàng hỗn loạn, chợt như giấc mộng một năm kia gặp nhau, áo trắng của hắn như tuyết, in thật sâu ở trong ký ức, không xóa đi được, đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi... Sắc mặt chợt lạnh lẽo, mãnh liệt xoay mặt đi: "Đại nhân chỉ sợ đã mệt mỏi, xin đi nghỉ ngơi đi."
Trong mắt hắn khó nén ngạc nhiên, cũng chỉ một cái chớp mắt, cố gắng khôi phục vẻ thong dong, bên mép có nụ cười khó có thể nắm lấy: "Làm phiền Mạn nhi suy nghĩ cho ta như vậy".
Nàng định lật người, nhắm mắt chẳng qua là xuất thần, đối với nàng như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?
Vì vậy liền ngủ trên giường La Hán cả đêm. Ván giường lạnh lẽo, xương cốt đau nhức. Ban đêm dường như có người ôm nàng vào trong ngực, tay áo có hơi thở vô cùng ấm, lướt trên mặt làm như nụ cười ôn nhu của mẫu thân. Nhớ tới mẫu thân, lại một mình cảm thấy chua xót, những cái không như ý này đè ở trong lòng, chỉ cảm thấy có ngụm khí ngăn ở bên trong xoang mũi. Nhất thời cũng không biết tỉnh hay ngủ, vừa khóc vừa cười. Có người cúi người tới hôn khô nước mắt trên má nàng, môi kia mềm mại, khiến trong lòng nàng bỗng nhiên yên tĩnh trở lại.
Ngày hôm sau tỉnh lại, cũng là ngủ thẳng trên giường, vén chăn bước nhanh xuống giường, mang giày chạy đến phòng sách nhỏ. Quả thấy Hách Liên Du một tay chống cằm ngủ trên giường La Hán, ánh nắng buổi sáng mờ ảo, rơi vào giữa hai lông mày hắn thật là nhu hòa, bộ dạng hắn ngủ tựa như đứa bé, thật trong suốt.
Nàng thở hắt một hơi, đứng ở đó, suy nghĩ bỗng trở nên hỗn loạn.
~~~~~~~~~~~~~
Khẽ vang lên tiếng gõ cửa, trong viện yên tĩnh bỗng âm thanh vang lên thật chát chúa, Chu bá mở cửa, thấy người trước mắt không khỏi cười: "Hàn công tử, công tử chưa trở về."
Hàn gia mặc áo trắng đứng ở trước cửa, ánh nắng vàng óng ánh xuyên qua phiến lá đầu tường soi tỏ vẻ mặt cô đơn của hắn, hắn khẽ cười: "Vậy sao."
Chu bá cười nói: "Ngài không cần đến mỗi ngày, nếu công tử trở lại, tại hạ nhất định thông báo cho Hàn công tử đầu tiên."
Hàn gia mỉm cười gật đầu, xoay người muốn đi, lại nghĩ điều gì, hỏi: "Hắn có dặn khi nào thì trở lại?"
Chu bá cười khúc khích nói: "Lời này ngài đã hỏi rất nhiều lần rồi, công tử chúng ta đi xa, mấy ngày gần đây không thể trở lại." Hàn gia thất thần "Uhm" một tiếng, dặn dò: "Làm ơn chuyển cáo với hắn, ta từng tìm hắn." Chu bá cảm thấy buồn cười: "Lời này ngài dặn dò rất nhiều lần."
Vô lễ như vậy, Lâm Bình thấp giọng khiển trách: "Ngươi nói chuyện chú ý một chút." Chu bá bị hù doạ co rụt đầu lại, thấy hắn là một thiếu niên còn trẻ, ha ha cười: "Tuổi nhỏ, tính khí lớn như vậy."
Lâm Bình đang muốn cãi nhau với ông, Chu bá "Rầm" đóng cửa, Lâm Bình tức giận đạp một cước lên ván cửa, mới thấy Hàn gia đã đi xa, bất mãn nói: "Hàn gia đây là thế nào, mỗi ngày đều chạy tới nơi này." Đạo Chi ở một bên xuôi tay mà đứng, thở dài thật thấp nói: "Không ổn."