ẽ, cũng không thấy có người nào khác, Tiểu Tam cười tủm tỉm chỉ: "Khách quan ngồi dưới cửa đi, màn trúc che mặt trời, mát mẻ một ít."
Nam nhân mặt rỗ vội khoát tay: "Ta cũng không phải tới đánh cờ."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tam dừng lại, một đôi mắt to như quả nho đen trừng hắn, mặt rỗ vừa cười: "Hai tiểu đồng yên tâm, ta không phải tới quấy rối." Hắn từ trong tay áo gấm dệt kim tuyến vàng lấy ra thiếp mời nạm vàng, hai tay dâng: "Tại hạ là chưởng quầy quán rượu Phụng Hiền, sắp tới có thương hội tề tụ vào buổi trưa, xin mời chủ nhân quý xã đến."
Phụng Hiền lâu, quán rượu lớn nhất thiên triều, chỗ quý tộc vinh hiển thường đặt chân, thế lực sau lưng chắc chắn khó gỡ, không ai dám động vào, không ngờ có thể khiến cho chưởng quầy đích thân cầm thiếp mời đến.
Tiểu Tam Tiểu Ngũ liếc nhìn nhau, có vẻ không nắm được chủ ý của người đến. Tiểu Tam ưỡn lồng ngực: "Thiếp mời ta nhận, ta bẩm báo chủ nhân rồi sẽ trả lời." Mặt rỗ vội cười: "Làm ơn chuyển cáo quý chủ nhân." Hắn khoát tay ra hiệu, mấy tên khuân vác khiêng mấy cái rương đỏ thẫm vào phòng, thoáng chốc căn phòng đã chật hẳn. Mặt rỗ tiện tay mở ra một rương, nháy mắt ánh vàng kim quang, trong phòng sáng rực rỡ, làm cho hai tiểu đồng vội lấy tay che mắt, bỗng nghe mặt rỗ nói: "Lễ vật nho nhỏ, kính mong vui lòng nhận cho."
Tiểu Tam liền buồn bực, mấy ngày trước đây thì có hung thần ác sát tới. Hôm nay lại có người đến tươi cười đón chào, còn đưa tiền vàng đến, thời thế thay đổi cũng quá nhanh. Lông mày nhỏ không khỏi nhăn lại: "Những vật này chưởng quầy mang về đi. Chủ nhân không có ở đây, chúng tôi cũng không dám nhận." Nói rồi liền muốn đuổi người. Mặt rỗ xem ra tiểu đồng sáu tuổi không biết đến sự quý báu của hoàng kim, miệng cười toe toét dụ dỗ: "Những vật này, hai vị chỉ cần lấy một ít, đã có thể đủ người nhà tiêu dùng mười năm." Tiểu Tam trở mặt, trợn mắt nói: "Nói không nhận thì sẽ không nhận, nói nhiều làm gì."
Mặt rỗ giả mù giả điếc, vội chuồn mất. Tiểu Tam hắc hắc cười không ngừng: "Nếu ông không khiêng đi, ta sẽ không nói với chủ nhân." Mặt rỗ chán nản, đều nói nữ tử và trẻ con khó bảo. Quả thật như thế, chỉ đành sai người mang về, lúc này mới cười kéo Tiểu Tam lại: "Kính mong quý chủ nhân nói tốt vài câu trước mặt Hách Liên Đại nhân."
Tiểu Tam không hiểu ra sao, cười tủm tỉm liếc mắt: "Được thôi, được thôi."
Lúc này mặt rỗ mới cảm thấy mỹ mãn rời đi.
Ánh sáng loang lổ trên mành trúc tinh xảo, một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vén một góc màn, lộ ra nam tử mặc áo dài tuyết trắng, hai người liếc mắt, ngọt ngào kêu lên một tiếng, nhào qua: "Chủ nhân!"
Thượng Quan Mạn mới vừa nghe rõ ràng, lúc trước có người tiến đến phá tiệm, đích thị là thủ hạ Hàn gia gây nên. Hôm nay lại mời nàng đến thương hội, thật sự một trời một vực, chẳng lẽ Hàn gia ra chiêu đùa giỡn gì sao?
Tiểu Tam ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi: "Chủ nhân có đi không?"
Nàng cười: "Đi, dù là đầm rồng hang hổ, cũng muốn đi." Đột nghe thấy "zii" một tiếng, một con chồn trắng từ dưới chân nàng thoát ra. Mắt màu lam trong vắt như lưu ly, trên bàn chân nho nhỏ tuyết trắng có vòng vàng nhỏ xíu như râu, Tiểu Tam "A" một tiếng, ngón tay bụ bẫm sờ bàn chân hắn, lại thấy hai chữ "Hồ Tử" nhỏ xíu. Liền bật cười "hì hì". Tiểu Ngũ nghiêm túc vuốt ve con chồn trắng, một đôi mắt to lập loè ánh sáng: "Thật xinh đẹp!"
Tiểu Tam bĩu môi nói: "Muội chỉ biết xinh đẹp, nghe nói con chồn trắng mắt xanh chính là vua của loài chồn, là con khó kiếm nhất." Tiểu Ngũ sùng kính xem hắn: "
Ca hiểu biết thật nhiều."
Tiểu Tam hất đầu: "Thúc thúc ta là thợ săn, những điều này là do ông nói cho ta biết." Hắn còn muốn nói tiếp, đã thấy Tiểu Ngũ chỉ lo loay hoay với con chồn trắng trong ngực, đâu còn nghe thấy, hừ hừ một tiếng, rồi lại tươi cười: "Chủ nhân, con chồn này phải nuôi ở chỗ chúng ta sao?"
Nàng "Ừ" một tiếng, vô ý quét gặp một đôi mắt xanh của chồn trắng, cũng không biết tại sao bỗng tức giận: "Nhốt nó vào trong lồng, không cho phép cho nó ăn."
Tiểu Ngũ "Oa" một tiếng liền khóc lên, ánh trắng dao động, một đôi mắt xanh của con chồn, cũng nhìn nàng với vẻ thật đáng thương. Nàng bất giác buồn cười, nghĩ rằng đã lâu chưa hồi cung, không biết tình hình trong nội cung như thế nào, thầm nghĩ, phải giúp cho kỳ xã này hoạt động lại sớm một chút, dặn dò hai người vài tiếng, liền gấp rút hồi cung.
Không biết nàng đã đi rồi, Lâm Bình cũng dẫn theo vài người mang một rương tiền đến. Hắn hung thần ác sát, nặng nề quăng trên mặt đất. Hai tiểu đồng gấp gáp núp vào. Lâm Bình thấy trong phòng không người, ném thùng rồi nghênh ngang rời đi.
Sau giờ ngọ, lại có rất nhiều thương gia chưởng quầy đến, cũng mang theo lễ vật, chồng chất trong phòng chật như nêm cối. Tin tức này trong nháy mắt liền lưu truyền ra kinh đô, rất nhiều danh sĩ đều đến tìm hiểu đến tột cùng. Trong vòng một ngày, thanh danh kỳ xã được lan truyền một cách khó hiểu.