g còn đang phân vân này nọ, mấy cô bạn cùng phòng của nàng đều đã dần dần quyết định hướng đi của mình.
Đổng Đông Đông cuối cùng cũng chọn một khu bệnh viện công lập ở quê hương. Tuy điều kiện làm việc không tốt bằng bệnh viện ở thành phố lớn, nhưng mà công việc ổn định, lại có thể phụng dưỡng cha mẹ. Nghê Nhĩ Tư chọn một bệnh viện ở thành phố Z, cũng chính là nơi ba mẹ nàng ta làm việc. Lý do là vì thành tích tốt nghiệp của cô nàng không tốt lắm, vào được đó cũng phải đi cửa sau một chút.
Còn về Hạ Mạt, vốn cha mẹ nàng định sẵn rằng tốt nghiệp xong nàng sẽ lập tức kết hôn với Đào Khiêm. Ai ngờ Đào Khiêm lại bị phụ thân đại nhân điều sang chi nhánh công ty ở Mỹ để làm giám đốc điều hành, phải ba năm mới được về nước. Thế nên Hạ Mạt thản nhiên chọn tiếp tục học lên cao, tranh thủ bồi dưỡng để thi vào khóa Thạc sĩ Pháp y học để bù lại sự nuối tiếc khi thi vào đại học ngày xưa.
Thấy đám chị em ở chung nhau bốn năm giờ người nào cũng có mục tiêu phấn đấu cho riêng mình, lòng Tiêu Thỏ cũng rất mừng. Nhưng đồng thời, nàng cũng càng thêm phân vân mơ hồ với tương lai của chính mình, giữa hai dòng nước biết theo dòng nào.
Trong lúc Tiêu Thỏ còn chưa xác định được ý mình, Đông Đông gọi điện cho nàng.
“Thỏ Thỏ, ra đây liên hoan đi.”
“Được.” Tiêu Thỏ lập tức đồng ý, vội vàng thay quần áo đi ra ngoài.
Tới quán ăn đã hẹn, đám Đông Đông đều đang ngồi ở bàn chờ, thấy Tiêu Thỏ là người cuối cùng tới, lập tức ồn ào đòi nàng tự phạt uống ba chén. Khó có dịp tụ tập, Tiêu Thỏ cũng thoải mái sảng khoái mà dốc ngược ba chén.
Thấy thế, mấy cô gái kia càng không thể ngồi không. Thế là ta mời mi mi mời nó nó mời ta loạn xạ cả lên, vừa uống ăn cơm vừa nói nói cười cười ôn lại những kỷ niệm suốt bốn năm qua. Nói tới chỗ vui vẻ, ai nấy đều cười ha hả không dứt. Nhưng nói tới chuyện buồn, vài cô đều không nén được mà buồn theo. Mà Nghê Nhĩ Tư vốn đa sầu đa cảm nhất chính là người đầu tiên rơi lệ.
Nàng ta vừa khóc, Tiêu Thỏ cũng hết nhịn nổi, lôi khăn tay ra lau mắt liên tục, lau lau một hồi thì hai con mắt liền đỏ ửng lên, quả thật chả khác gì một chú thỏ trắng nhỏ.
Ngay đến cả Hạ Mạt ngày thường vốn lạnh lùng khô khan, hôm nay cũng hơi hơi đỏ vành mắt, không ngừng uống nước để ổn định tâm trạng.
“Thôi đừng nói những chuyện buồn bã như thế nữa. Lâu lắm mới có buổi tụ tập thế này, nói chuyện gì vui vẻ đi!” Đông Đông lên tiếng.
Tiêu Thỏ lập tức hùa theo. “Đúng thế đúng thế, không nói chuyện bây giờ nữa, nói chuyện tương lai đi!” Thế là mọi người đều tán thành nhiệt liệt.
Nghê Nhĩ Tư vừa lau nước mắt vừa nhìn Đông Đông. “Đông Đông, mi mà về quê làm việc, vậy Ngộ Không sư huynh biết làm sao? Hai người cứ thế mà chịu ở xa nhau à?”
“Ta với anh ấy ư?” Đông Đông mỉm cười. “Bọn ta chia tay rồi.”
“Cái gì?” Tiêu Thỏ sửng sốt. “Hai người chia tay? Khi nào?”
“Đừng có lo lắng khẩn trương thế chứ!” Đông Đông cười. “Chắc khoảng tháng trước, bọn ta có nói chuyện với nhau, nghĩ đến chuyện từ rày ở xa nhau, cơ hội có thể tiếp tục yêu đương thật sự quá nhỏ. Ba mẹ ta chắc chắn không đồng ý cho ta lấy chồng tỉnh khác. Mà nhà anh ấy cũng chỉ có con trai duy nhất, càng không chịu cho con trai ở rể. Thế nên…” Đông Đông cúi mặt. “Thế nên cứ như vậy dây dưa không ngớt rồi lạnh nhạt dần, chi bằng chia tay ngay khi mọi chuyện còn đang ở thời điểm đẹp đẽ nhất, để ai nấy cũng đều giữ được hồi ức tốt đẹp về nhau.”
Nghe Đông Đông nói thế, ba người còn lại chỉ biết im lặng. Quả thật, chia tay nhau đúng ngày tốt nghiệp vốn không phải chuyện xa lạ gì. Nhiều người vì gần gũi nhau trong lúc học đại học, bị nhau hấp dẫn để rồi đến với nhau. Nhưng rồi tới khi tốt nghiệp thật sự, trước mặt không chỉ có tình cảm là quan trọng, mà còn rất nhiều vấn đề thực tế khác đều cần phải đưa lên bàn cân so sánh. Do đó không ít cặp đôi dần dần tình cảm thay đổi nhạt phai, cuối cùng đành chia tay trong buồn bã hận thù, chi bằng như Đông Đông và Ngộ Không sư huynh, sớm biết không thể tiếp tục yêu nhau liền nhanh chóng chia tay, còn hơn là để lâu người nọ sẽ oán hận người kia cả đời rất nhiều.
“Thật ra…” Nghê Nhĩ Tư lên tiếng. “Tháng trước ta cũng có chuyện này. Các mi cũng biết kết quả học của ta không tốt, khó mà tìm được chỗ làm tử tế. Ba mẹ ta biết thế nên muốn ta vào làm chung bệnh viện với họ, nhưng lại không thể không nể mặt ban lãnh đạo mà không lễ lạt này kia… Ta… càng nghĩ càng khó chịu.”
“Tư Tư, đừng nghĩ nhiều quá. Được làm ở bệnh viện tốt vẫn hơn, ba mẹ mi cũng muốn tốt cho mi thôi.” Đông Đông an ủi nàng.
“Nhưng mà ta rất không muốn họ vẽ đường sẵn xếp đặt sẵn cho ta. Cứ tưởng mình học bốn năm rồi, rốt cục cũng vẫn phải dựa dẫm vào bố mẹ mới có việc làm, ta thấy mình vẫn là vô dụng…”
“Xếp đặt công việc cho mi, vẫn còn hơn là xếp đặt bắt mi lấy chồng, có cái gì mà buồn với lo?” Hạ Mạt nãy giờ vốn im lặng bỗng lên tiếng.
“Đúng rồi Tiểu Hạ à, Đào thiếu gia nhà mi sao tự dưng lại muốn đi Mỹ? Trước giờ có nghe mi nói gì đâu?” Giờ hai cô bạn còn lại trong phòng cũng đã biết chuyện của Hạ Mạt, đương nhiên cũng đã gặp mặt vị Đào Khiêm nổi tiếng kiên nhẫn kia.
“Bọn mi hỏi Thỏ Thỏ ấy!” Hạ Mạt ném vấn đề sang cho Tiêu Thỏ.
“Không phải chứ, Thỏ Thỏ, mi biết cái gì sao?”
Tiêu Thỏ hơi hơi xấu hổ, quả là nàng có biết chút ít chi tiết. Chung quy cũng tại tính tình Hạ Mạt lạnh lùng, không chịu chấp nhận Đào Khiêm. Thế nên Đào thiếu gia cứ gặp phải vấn đề tình cảm nào là lại lôi cô bác sĩ tâm lý là nàng ra mà than vãn kể lể, lại còn mấy lần gọi điện đánh thức nàng lúc giữa đêm, khiến Lăng đại công tử nổi khùng tí nữa thì ném điện thoại di động của nàng đi. Có lần hắn đã thật sự nổi cáu cướp lấy điện thoại của nàng mà hét toáng lên. “Anh có việc riêng, bộ chúng tôi không có việc riêng chắc? Về sau lúc nào chúng tôi đang bận việc riêng, cấm anh gọi tới làm phiền!”
Rốt cục chỉ có Tiêu Thỏ bị hại, về sau bị Đào Khiêm cười nhạo lâu thật là lâu. Anh ta có gọi cho nàng, câu đầu tiên luôn là. “Người đẹp, hôm nay em đã làm ‘việc riêng’ chưa thế?”
Tiêu Thỏ không biết nói gì.
“Thật ra Đào Khiêm anh ấy vẫn lo Tiểu Hạ không muốn kết hôn sớm quá, nên mới chủ động yêu cầu ba anh ấy phân công mình sang Mỹ làm việc…”
Tiêu Thỏ vừa nói dứt, Đông Đông và Nghê Nhĩ Tư đều sững sờ. “Không phải chứ? Đào thiếu gia đã chấp nhận số phận rồi sao?”
“Sai rồi, là si tình! Không ngờ anh ta có thể vì người con gái mình yêu mà chấp nhận chờ tới ba năm như vậy!”
“Đúng thế nha! Tiểu Hạ, mi thật sự nỡ lòng để một người đàn ông tốt thế chờ mi ba năm sao? Nhỡ người ta bị một cô nàng người Mỹ nào đó chiếm mất thì làm thế nào?”
Hai người cứ thế tung qua hứng lại, Hạ Mạt bắt đầu hết nhịn nổi. “Càng tốt, anh ta ở lại Mỹ luôn đừng về cho rồi, đỡ phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét của anh ta!”
Hạ Mạt thật sự nghĩ thế sao? Tiêu Thỏ ngồi cạnh không nói gì, trong đầu hiện lên mẩu tin nhắn mà Đào Khiêm gửi cho mình ở sân bay hôm đó. “Đối với người khác, anh chưa bao giờ là người có tính kiên nhẫn. Nhưng đối với cô ấy, nếu anh đã chờ được mười năm, chờ thêm ba năm nữa thì đã làm sao?” Hóa ra, ngay từ khi hai người còn tuổi thơ ngây, hạt giống tình yêu đã sớm lén lút nảy mầm trong lòng anh ta mất rồi.
Khi Thỏ Thỏ đưa tin nhắn này cho Hạ Mạt nhìn, nàng vẫn nhớ rõ ánh mắt kỳ lạ của Hạ Mạt, ánh mắt ấy bốn năm nay dù sống chung một phòng nhưng chưa bao giờ nhìn thấy. Có lẽ, không chỉ có trong lòng Đào Khiêm, mà cả trong lòng Hạ Mạt, hạt giống đó cũng đã lên mầm lúc nào không biết, chỉ là cô ấy chưa từng phát hiện ra…
Hôm đó, bốn cô gái hàn huyên tâm sự rất lâu, từ ngày khai giảng mới gặp, cho tới những lớp học những tiết thực hành, rồi thì các thày cô giáo đã dạy họ, rồi thì những việc đã trải qua… Bốn năm sống chung, từng mẩu từng mẩu ký ức dù vui dù buồn đều được nhớ lại, rõ rệt như mới hôm qua, và rồi trong cuộc đời sắp tới chúng sẽ được cất giữ nâng niu trong một bảo tàng đẹp đẽ không có gì xóa đi nổi.
Tiêu Thỏ uống rất nhiều rượu, nhưng khác với lần liên hoan tốt nghiệp của Lăng Siêu, lần này nàng là cam tâm tình nguyện mà uống. Bởi có nhiều khi, tình bạn cũng chẳng khác gì tình yêu, kìm nén quá nhiều rồi sẽ có lúc không tài nào kiềm chế nổi nữa.
Không chỉ có nàng, đám Hạ Mạt Đông Đông cũng uống không ít rượu. Mãi tới khi tối mịt, bốn người mới lưu luyến không thôi đứng dậy tính tiền. Mà Lăng Siêu cũng gọi điện đúng lúc đó.
“Xong chưa em? Anh chờ ở dưới cửa.”
Tiêu Thỏ uống đã có chút say, đầu óc hơi quay cuồng, mơ mơ màng màng ừ hử một tiếng.