ểu ra, đôi môi đã bị kẻ nào đó chiếm giữ, hung hăng dùng lưỡi tách mở hai hàm răng mà nhào vào bắn phá. Tiêu Thỏ không có sức đâu phản kích lại, chỉ biết mặc kệ cho cái lưỡi tham lam kia hoàn toàn không lưu tình mà đảo quanh chiến đấu chiếm thành chiếm đất.
Vài tiếng rên khẽ vừa tràn ra lập tức bị nuốt trọn, nàng chỉ cảm thấy trời đất hoàn toàn đảo điên, cả người hoàn toàn không còn chút sức lực nào, đôi môi vừa rát vừa sưng, hai tay hai chân đều như thừa thãi. Kẻ nằm trên người nàng thì không khác gì một ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt, khiến người khác khó mà thở kịp. Trái tim nàng bùm bùm đập mạnh, lại thêm bàn tay ma sát bên ngoài cơ thể, dù cách vài lớp quần áo vẫn có thể dễ dàng khơi lên ngọn lửa ở mỗi nơi lướt qua. Rất nhanh chóng ngọn lửa kia lan tràn ra toàn thân khiến cả người nàng như chìm trong lửa nóng.
Loại cảm giác này, so với những gì nàng đã trải qua trước đây còn mãnh liệt hơn vạn phần. Trong lòng nàng tuy có chút sợ hãi, nhưng hoàn toàn không có ý muốn đẩy hắn ra. Trải qua vô số lần thân mật, giờ nàng không có ý muốn kháng cự lại hắn như trước kia, thậm chí còn có chút chờ mong… (Đây thật sự là ngâm giấm ăn dần mà… hay còn gọi là đun nước luộc ếch xanh, con ếch này sắp bị đun nóng rồi mà còn…)
Không biết trải qua bao lâu, nụ nôn nồng nhiệt kia cuối cùng cũng kết thúc. Lăng Siêu vẫn quấn quít quyến luyến không muốn rời đi, cái lưỡi tham lam kia còn tiện đường khẽ liếm quanh đôi môi bị hôn tới sưng đỏ một cái rồi mới tách ra. Hắn khẽ ngẩng lên nhìn người nằm bên dưới.
Hai mắt sớm mê muội, hai tai ửng đỏ, đôi môi hồng sưng mọng hơi hơi hé mở, khẽ hổn hển bên dưới mặt hắn… Thật là ngon miệng mà!
“Em tới muộn!” Hắn lại hôn khẽ lên môi nàng một cái, dùng giọng khàn khàn giả vờ nghiêm nghị trách móc. “Đấy là hình phạt cho em.”
Hình phạt? Thôi đi, rõ ràng là mình bị dục hỏa thiêu đốt, một lòng muốn ăn đậu hũ người ta còn kêu. Da mặt của Lăng đại công tử đã dày và trơ tới mức độ khiến kẻ khác muốn điên lên được.
Tiêu Thỏ vừa tức vừa buồn cười, khẽ ngọ nguậy muốn tránh ra khỏi dưới người hắn. Có điều hắn ép nàng xuống rất chặt, không muốn cho nàng đứng lên.
“Anh ép em chặt thế…” Nàng vừa mở miệng trách móc, nhưng lại phát hiện giọng mình cũng khàn khàn như thể nhiễm dục hỏa, lập tức lại mặt đỏ tai đỏ im miệng.
Lăng Siêu khẽ nhếch môi cười, tuy không tránh ra hoàn toàn, nhưng cũng khẽ nhấc người lên cho nàng có chỗ thở.
Rốt cục có thể thở tử tế, Tiêu Thỏ hít lấy hít để, vừa điều chỉnh lại tâm trạng, vừa nghiêm túc nói. “Em thấy anh ra viện được rồi đấy.”
Sức mạnh như thế, tốc độ như thế, tất cả phản ánh một điều, nếu còn nằm viện há không phải lãng phí tài nguyên dược liệu sao?
“Khụ khụ…” Một tiếng đằng hắng không hợp lúc vang lên, cắt ngang dự định tiếp tục tấn công mà Lăng đại công tử đang thầm tính trong đầu.
Hai người quay đầu nhìn lại, thấy Giang Hồ mặc áo blu trắng, mặt nghiêm nghị đứng ở cửa. Xét theo vẻ mặt anh ta, hẳn là đã đứng đó được một lúc rồi.
“A!” Tiêu Thỏ kêu khẽ, vội vã đẩy Lăng Siêu ra bò xuống dưới giường.
Thật chán ghét! Lần nào cũng bị ‘tróc gian’ trên giường, thật quá đỗi mất mặt mà!
Thấy Tiêu Thỏ đứng lên, Lăng Siêu cũng chả cam tâm tình nguyện gì cho lắm mà xoay người quay lại ngồi hẳn hoi trên giường, hai tay chống xuống mặt đệm nhìn Giang Hồ đầy vẻ khiêu khích. (Ố là la… khiêu khích kiểu ‘tui hun vợ tui đấy, ông làm gì nhau?’ ấy hở )
Giang Hồ đứng ở cửa cũng quay sang hắn nhìn chằm chằm, hai luồng ánh mắt va chạm kịch liệt giữa không trung bắn lửa điện tung tóe, không khí vô cùng căng thẳng.
“Sư huynh.” Tiêu Thỏ rốt cuộc mở miệng lên tiếng cắt ngang sự im lặng.
Giang Hồ quay sang nàng gật gật đầu. “Sư muội, xem ra tôi đến không đúng lúc rồi.” Chỉ trong giây phút, vẻ mặt anh ta trở nên vô cùng thản nhiên, như thể đang nói chuyện gì đó không hề liên quan tới mình.
Mặt Tiêu Thỏ lại oành một cái đỏ rực lên, vội vã chuyển sang chuyện khác. “Sư huynh, sao anh lại tới đây?”
“Bác sĩ trực khám khoa ngoại hôm nay xin phép nghỉ, tôi đến khám thay.” Giang Hồ thản nhiên nói, rồi quay sang Lăng Siêu như cố ý như vô tình thả thêm một câu. “Cha tôi là viện trưởng viện này mà.” (Ố là la… anh đang ‘giương vây’ khoe mẽ hở anh?)
Tiêu Thỏ cũng sực nhớ ra, hồi Ngộ Không bị thương, hình như cũng nằm viện này và thấy Giang Hồ. Trong trường đồn đại khá nhiều về gia cảnh của anh ta, xem ra quả nhiên không phải là giả.
“Vậy thật phiền sư huynh rồi.”
“Vì em, tôi nào có thấy phiền gì.” Anh ta khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe lên sau cặp kính quét về phía Lăng Siêu.
Tiêu Thỏ lập tức nhớ lại dáng vẻ hai kẻ trước mặt hùng hổ lao vào liều mạng đánh nhau lần trước, trong lòng có chút sợ hãi, bèn đứng cạnh cẩn thận theo dõi. Nàng chỉ thấy Giang Hồ bước tới bên giường bệnh, kiểm tra vết thương của Lăng Siêu một cách đơn giản rồi viết viết cái gì đó lên bảng theo dõi bệnh nhân ở cuối giường.
Trong lúc khám, cả hai đối thủ đều không ai nói câu nào, không khí đặc quánh đầy quỷ dị.
Bỗng dưng Giang Hồ ngẩng đầu lên. “Vết thương của cậu đã không có gì đáng ngại, cậu có thể ra viện bất cứ lúc nào. Có điều nếu cậu vẫn tiếp tục muốn tốn tiền nằm viện tiếp, bệnh viện chúng tôi cũng vẫn nhiệt liệt hoan nghênh.”
“Không cần.” Lăng Siêu lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái. “Một lát nữa chúng tôi sẽ đi.” Đùa à, có nhà ngươi ở đây, họa là điên mới nằm viện tiếp!
Hóa ra trong mắt Lăng đại công tử, nằm viện chính là một việc thích thì làm không thích thì thôi.