Hi Tuấn cười đắc ý rồi cầm lấy áo khoác trên ghế nói:
- Mình ra ngoài uống trà nóng đi
Hai người đi vào căng tin trong công ty, lúc này nhà ăn khá vắng. Hi Tuấn gọi hail y trà sữa nóng và chút điểm tâm
Anh nói:
- Bánh ngọt và trà sữa nóng ở đây được lắm, nhiệt liệt đề cử
Chu Thiến nhìn anh, giờ anh đã tỏa sáng vô cùng, hai mắt sáng ngời có thần sắc, khóe miệng luôn mỉm cười, Hi Tuấn đầy tinh thần, phấn chấn như vậy khiến cô rất vui vẻ, có cảm giác kiêu ngạo như nhìn con mình khôn lớn thành tài, tuy rằng ý nghĩ này khiến cô cũng thấy có phần toát mồ hôi.
- Giờ có thoải mái, vui vẻ không
Triệu Hi Tuấn quấy quấy ly trà sữa, chậm rãi nói:
- Đúng thế, rất vui vẻ, nhìn thấy nhiều người hâm mộ, ủng hộ em, rất rất rất nhiều người cùng gọi tên em, sự cảm động, hân hoan đó em thực sự không biết hình dung ra sao. Mỗi ngày em đều rất mệt, phải tập luyện, ghi âm, ghi hình, trả lời phỏng vấn, có khi bận đến không có thời gian mà ngủ nhưng em thực sự rất vui. Em cảm thấy ngày nào cũng thật có ý nghĩa
Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt không tự chủ được mà toát ra tình cảm ẩn sâu trong lòng:
- Chị dâu, nếu không nhờ có chị em sẽ không có được thành công ngày hôm nay. Cảm ơn chị đã luôn ủng hộ em ngay cả lúc em khó khăn nhất
Chu Thiến bị ánh mắt nóng rực của anh nhìn mà có chút ngại ngùng nhưng cô không ý thức được hàm nghĩa sâu xa của nó. Có lẽ trong mắt cô mà nói, giống như cô dành cho anh tình bạn thuần khiết vậy, anh nhất định cũng xem cô là bạn, thêm chút kính trọng chị dâu mình. Cô không thể ngờ rằng Hi Tuấn lại có tình cảm với mình
- Hi Tuấn, chị làm gì có công gì, mọi thứ đều là chính em lựa chọn, đều là em cố gắng, là dũng khí, mồ hôi của em đánh đổi lại mới có được thành công hôm nay. Chị nào có liên quan gì
Hi Tuấn thấy cô không muốn kể công thì chỉ cười, cũng không muốn nhắc đến nhiều nữa, tóm lại, những điều đó anh vẫn luôn ghi tạc trong lòng.
Anh chuyển chủ đề:
- Còn chị, bây giờ thế nào rồi? Với anh cả… tốt chứ? Cha mẹ có khỏe không?
- Chị tốt lắm, giờ đang thực tập, sắp thi kết thúc rồi, đến lúc đó chị nhất định sẽ thi vào công ty, cố gắng thành trợ lý cho Khắc Y để học hỏi thầy/ Còn nữa, chị cũng mong có thể trở thành một stylit có tiếng, để cho mọi người đều thích thiết kế của chị, đây là mơ ước của chị
Chu Thiến cười cười, nhắc đến chuyện này, hai mắt cô sáng bừng, gò má ửng hồng, khóe miệng cười tươi như hoa khiến người ta nhìn không tự chủ được mà bị mê muội. Hi Tuấn lấy tay chống cằm, mặt mìm cười, chăm chú nghe cô nói
- Còn chuyện chị với anh trai em à? Bọn chị chuyển về biệt thự, chắc chị kể với em rồi nhỉ
Hi Tuấn gật gật đầu, trong lòng có chút chua xót nhưng vẫn luôn mỉm cười. Cô ấy thuộc về anh. Triệu Hi Tuấn thực sự không có tư cách ghen tị.
- Anh trai em thay đổi rất nhiều, thực sự khác với anh ấy trước kia, thú thật, chị rất thích anh ấy của bây giờ. Anh ấy chỉ cần không có việc phải đi xã giao thì đều về nhà đúng giờ, sau đó cùng chị ăn cơm, tưới hoa, cùng xem TV, có khi còn lái xe ra bờ sông ngắm cảnh đêm. Nhưng giờ buổi tối rất lạnh, ngồi trong xe cũng chẳng thú vị gì nên cũng ít đi hơn…
Cô thao thao bất tuyệt kể về cuộc sống với Triệu Hi Thành, lúc thú vị còn thoải mái cười lớn. Ánh hào quang trên mặt cô, Hi Tuấn biết, đó chính là ánh hào quang hạnh phúc. Trên đời này có lẽ chỉ có anh cả mới có thể khiến cô có cảm giác hạnh phúc này. Bọn họ đều là người mà anh quan tâm, chỉ cần bọn họ hạnh phúc, sự mất mát của anh nào có đáng gì?
Lòng tuy đau nhưng đây chẳng phải cũng là một loại hạnh phúc?
Triệu Hi Tuấn nhìn khuôn mặt đầy thần thái của cô, thản nhiên cười
- À, đúng rồi, Hi Tuấn, tuần sau sinh nhật mẹ, em nhất định phải về nhé. Bọn mình bình tĩnh nói với cha, cha nhất định sẽ hiểu
Hi Tuấn gật gật đầu:
- Vâng, em nhất định sẽ về
Đó là nhà của anh, cha mẹ anh, bất kể giờ anh có thành công cỡ nào, anh đều mong có thể được người nhà ủng hộ, chia sẽ thành công với gia đình
Bọn họ tiếp tục trò chuyện, hoàn toàn không để ý tới ở chiếc bàn khác, Hồ Giai Giai đang tập trung nhìn bọn họ
Cô ta vào căng tin đã lâu. Vốn là đói bụng, định mua có gì đó ăn nhưng tới nơi lại bắt gặp bọn họ
Hai người đó đều là hai người cô ta cực căm ghét, cô ta nhìn bọn họ thôi cũng còn tức giận. Nhưng đó lại là hai người cô ta chẳng thể làm gì, ngoài việc tức giận trong lòng cũng chẳng làm gì hơn được. Cô ta ra sức lườm bọn họ vài cái, vốn định đinh. Nhưng nhìn bọn họ nói chuyện phiếm mà trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác khác thường. Cảm giác này khiến tim cô ta đập thình thịch, tìm chiếc bàn gần đó mà ngồi lại
Chờ cô ta cẩn thận quan sát hồi lâu thì đã có thể hiểu cảm giác khác thường đó là vì đâu. Là vì ánh mắt của Hi Tuấn, ánh mắt Hi Tuấn nhìn Tống Thiệu Lâm, ánh mắt nóng bỏng mà cô ta vẫn thường nhìn thấy trong mắt những chàng trai theo đuổi mình. Đó là ánh mắt ái mộ, khát vọng.
Hi Tuấn lại dùng ánh mắt đó nhìn chị dâu mình! Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh bọn họ có gian tình.
Ha ha, hai kẻ cô ta ghét nhất lại có gian tình. Hay! Hay! Thật quá hay! Ông trời đang giúp cô rồi, lại để cô phát hiện bí mật động trời này. Chỉ cần tìm ra được bằng chứng thì nhất định sẽ khiến cho bọn họ được đẹp mặt.
Hồ Giai Giai lòng mừng như điên, thiếu chút nữa thì cười lớn
Tống Thiệu Lâm, xem xem chồng cô có thể tiếp tục yêu thương cô nữa không. Hi Tuấn, anh coi thường tôi, tôi sẽ xem xem người đời biết anh có tình cảm với chị dâu thì sẽ còn coi anh là bạch mã vương tử? Thời của anh sắp hết rồi
Cô ta đứng lên, vì quá mức kích động, mà làm đổ ghế loảng xoảng khiến hai người chú ý. Tống Thiệu Lâm và Hi Tuấn nhìn thấy Hồ Giai Giai thì không hẹn mà cùng nhíu mày
Chu Thiến nhìn cô ta, cô ta nhìn lại Chu Thiến rồi đột nhiên cười đầy quỷ dị