ến công viên nhỏ, Đông Phương Thuật cố tình đi chậm lại, để sóng vai với cô, cùng nhau đi dạo.
Từ khi anh hiểu chuyện, có lẽ đây là lần đầu tiên anh đi dạo.
Anh cũng từng nói với cô:" Đối với tôi hôn nhân chỉ là một món hàng có thể trao đổi, tìm một người phụ nữ có ích cho tập đoàn Đông Phương, mặc kệ cô ta tròn hay méo, tôi đều lấy cô ta".
Liễu Duy Nhu cũng biết những gia đình danh giá đều thích dùng phương pháp kết hôn để đạt tới mục đích trong công việc, nhưng khi nghe những lời lạnh lùng như vậy, cô thật sự không thể tin được.
"Cho nên em không cần phải thấy có lỗi với Đồ Yên, tôi và cô ấy cũng chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực thôi". Lời nói của anh nhẹ như gió thổi, chẳng lẽ anh không hề có chút tình cảm nào sao?
"Anh có thể chắc chắn, sau khi cưới hai người sẽ không vó tình cảm?"
"Không biết". Đông Phương Thuật lắc đầu
Chẳng lẽ anh lại là một người vô tình như vậy.
"Ahh không yêu Đồ Yên, người anh yêu là em".
Đúng vậy, anh thừa nhận.
Anh đã từng cho rằng Liễu Duy Nhu cũng giống như nhiều người phụ nữ khác, khi đã mất đi cảm giác mới mẻ thì sẽ mất đi hứng thú đối với cô, nhưng cô làm một người không hề phức tạp, luôn suy nghĩ cho người khác , còn cố chấp đến thật đáng yêu, từ lúc nào cô bỗng đi vào lòng của anh, để anh chìm vào cái gọi là --- tình yêu.
Bất ngờ được Đông Phương Thuật tỏ tình khiến sắc mặt của Liễu Duy Nhu trở nên biến đổi.
"Anh đừng có nói năng tùy tiện như vậy, đừng đem tình yêu ra đùa giỡn".
Là người coi hôn nhân là mục đích để có lợi, thì làm sao có thể hiểu được tình yêu, mà cô lại yêu một người đàn ông không biết yêu, nghĩ như vậy cô không khỏi đau lòng.
Lần đầu tiên trong đời tỏ tình, lại bị đối phương nói rằng mình đùa giỡn, chắc là ông trời đang trừng phạt anh vì ngày xưa anh đã coi thường tình yêu đây mà
"Anh nói thật, em cho rằng anh đối với mỗi người phụ nữ đều như vậy sao? Nếu mấy cô ấy muốn rời khỏi anh... Anh sẽ không hề níu kéo mà lập tức buông tay, không liên lạc nữa, nhưng anh muốn em ở lại bên anh, bởi vì anh không muốn cô bé ngốc nghếch luôn luôn tra tấn anh rời đi, nghĩ đến chuyện ấy, anh có cảm giác đau khổ giống như bị ai đó bóp cổ....". Đông Phương Thuật rất thành thật nói ra tất cả, nhưng lại thấy vẻ mặt của Liễu Duy Nhu thờ ơ.
Đông Phương Thuật nắm lấy hai tay cô, muốn lay cho cô tỉnh lại.
"Anh lớn như thế này nhưng chưa bao giờ mua kẹo mút, kẹo mút làm anh cảm thấy thật giống con nít, khi anh ở nước Pháp, anh thường giao phó cho trợ lý mua những loại kim cương và quần áo đắt tiền để tặng em cũng được, anh cần gì phải đến khu vui chơi, mua của người bán hàng rong kẹo mút hình tháp Paris... Chỉ vì anh nghĩ, anh biết em sẽ thích món quà này".
Không phải cô thờ ơ, mà là cô quá sợ hãi, nên không kịp phản ứng.
Anh không phải đùa giỡn, anh còn nói rõ mọi chuyện cho cô nghe, thì ra không phải là cô yêu đơn phương.
Liễu Duy Nhu quá vui mừng mà khóc.
"Tại sao em khóc?". Đông Phương Thuật tay chân luống cuống, thì ra biết anh yêu cô thì cô lại khổ sở như vậy.
"Cám ơn". Cô nói cám ơn với anh:" Cám ơn anh cũng yêu em". Như vậy là đủ rồi.
Cô cũng không hy vọng rằng một hợp đồng, 1 giao dịch bằng tiền lại có một kết quả tốt đẹp.
Trời. Đông Phương Thuật xác định mình không có nghe lầm.
Anh ôm chặt cô vào lòng:" nếu yêu anh thì đừng bao giờ nói muốn rời khỏi anh". Tảng đá lớn ở ngực cuối cùng cũng đã tan mất.
"Không......" . Liễu Duy Nhu lắc đầu đẩy anh ra:" Em vẫn sẽ đi".
"Tại sao?".
"Bởi vì anh sẽ lấy người khác".
Đông Phương Thuật cho rằng hai điều này không liên quan, tình yêu là tình yêu còn hôn nhân là hôn nhân.
Liễu Duy Nhu hiểu anh nghĩ gì, cái lý của anh là tình yêu cùng hôn nhân không có liên quan.
"Ý của em là... Muốn anh không lấy Đồ Yên mà lấy em?".
Ồ, chủ ý này thật hay, khi Đông Phương Thuật nói ra những lời này thì giống như có một tia chớp bỗng nhiên lóe sáng trong đầu anh.
Như vậy sau này đến nhà gặp cô cũng không cần phải lén lút, mỗi sáng có thể thấy cô tỉnh giấc trong lòng anh.... Những thứ này thật đáng giá rồi.
"Không, em sẽ không lấy anh, em không phải là người yêu lý tưởng của anh, vì tập đoàn anh nên cưới Đồ Yên".
Thật ra thì như vậy cũng không cần thiết... Về chuyện kết hôn cùng Đồ Yên thì cũng có chút lợi đối với tập đoàn, chỉ là thêm tí chút thôi, tập đoàn Đông Phương dưới sự chỉ đạo của anh cũng đã có bao nhiêu thành tựu, nếu tập đoàn nói muốn tiến ra thị trường Châu Âu và Moscow thì chắc chắn có rất nhiều ngân hàng nguyện ý giúp đỡ,mà những ngân hàng đó cũng không kém Đại Trung Hoa là bao.
Đông Phương Thuật bắt đầu suy nghĩ.
Có được sự ủng hộ của ngân hàng Đại Trung Hoa và mỗi ngày có thể nhìn thấy vẻ mặt tỉnh ngủ đáng yêu của cô,,,.... Bắt đầu làm cuộc so sánh, tất nhiên vế sau sẽ tốt hơn.
Nhưng Tiểu Nhu không muốn lấy anh?
Đông Phương Thuật nhíu lông mày, lần nữa ôm cô vào lòng.
Anh muốn lấy ai không cần em nhắc , em chỉ cần ngoan ngoãn nghe anh là được, biết chưa? Sau đó không được phép, tuyệt đối không cho phép em rời khỏi anh...". Anh nói như vậy khiến cô cười to
Anh như vậy, vẫn giống người đàn ông trước kia, vậy thì cứ để anh nói.
Liễu Duy Nhu rất hạnh phúc ở trong ngực anh, hai người đã hiểu tấm lòng của nhau nên vô cùng hạnh phúc cùng ngọt ngào , cứ như vậy mà ôm nhau thật lâu.
Trong mắt hai người chỉ có đối phương, mà không hề phát hiện trong bụi có, có một đám chó săn( nguyên văn: cẩu tử) , đang chụp hình hai người họ.