thường, đưa Trần An An tới công ty, rồi chuyển hướng đưa Diệp Thành Thạc tới nhà trẻ, nhưng lúc xe chạy qua nhà trẻ, anh cũng không dừng lại, lái xe đưa Diệp Thành Thạc tới thẳng bệnh viện.
“Ba ba, tới trường rồi”
Diệp Thành Thạc ngồi ghế phụ, vươn bàn tay trắng trẻo, bé nhỏ vỗ vỗ lên cửa sổ xe, cấp bách muốn xuống xe. Hôm qua, vừa có một cô bé mới tới nhà trẻ, cô bé này khá xinh xắn, nó muốn làm bạn với cô bé ấy!
Diệp Lương Nhất đẩy gọng kính lên, giọng lạnh lẽo
“Ngồi im, hôm nay không đi nhà trẻ, tới bệnh viện”
Chiếc đầu nhỏ của Diệp Thành Thạc đung đưa giống như chiếc trống lắc
“không được! Trốn học không phải là đứa bé ngoan! Con không thể trốn học!”
“Câm miệng!”
Diệp Lương Nhất lạnh lùng nói với con trai
“Ba đã xin thầy giáo cho con nghỉ rồi”
Diệp Thành Thạc vừa định hỏi tại sao lại phải xin nghỉ cho nó, nhưng thấy gương mặt lạnh lùng của ba thì nhát gan ngậm miệng lại, ba thật đáng sợ, nó nhớ mẹ và bà nội quá!
Diệp Lương Nhất trời sinh tính cách đã lạnh lùng, ngoại trừ Trần An An, dường như không ai có thể khiến anh phải thỏa hiệp, ngay cả con trai duy nhất cũng vậy, bởi vì bị Diệp Lương Nhất lườm một cái nên Diệp Thành Thạc cũng chỉ có thấp thỏm cả buổi.
Suốt một tuần, Diệp Lương Nhất giấu bà Diệp và Trần An An, không đưa Diệp Thành Thạc đến nhà trẻ mà ngày nào cũng dẫn nó tới bệnh viện.
Trong một tuần này, dường như mọi người trong viện ngày nào cũng thấy một cảnh tượng kỳ quái: Bác sĩ Diệp tình tính băng giá dẫn theo cậu con trai bé nhỏ với đôi mắt to, giống hệt cái duôi vậy, cu cậu trông thấy ai cũng hỏi thăm, cực kỳ thông minh.
một số y tá rất thích cậu bé, luôn chạy tới trêu chọc cu cậu, bóp bóp khuôn mặt của nó, hoặc ôm một cái. Gương mặt của tiểu tử kia cũng đỏ ửng lên, nhưng nhìn đôi mắt lạnh lẽo của ba thì không dám phản kháng một tý nào.
Nhiều ngày trôi qua, Diệp Thành Thạc đã đi khắp các phòng bệnh nặng, nhìn thấy cảnh người nhà bệnh nhân miễn cưỡng tươi cười rồi khi ra ngoài thì lại gào khóc, Diệp Thành Thạc thấy rất kỳ quái, một đứa trẻ chỉ mới bốn tuổi sao có thể hiểu được người lớn vì sao lại thế chứ.
Nhưng Diệp Lương Nhất lại nói cho nó biết những người đó khóc thương tâm như vậy vì người nằm trên giường sắp chết, giống như ông ngoại vậy, về sau họ sẽ phải nằm trong nấm mồ nhỏ bé, người thân sẽ không bao giờ được nhìn thấy người đó nữa.
Ban đầu, dù Diệp Lương Nhất đã giải thích nhưng Diệp Thành Thạc cũng không hiểu, nhưng dần dần, quan sát nhiều hơn, nó cũng hiểu biết hơn. Tất cả mọi người đều phải chết, giống như cái chú ở cuối hành lang tầng ba kia, thím nói mấy hôm trước chú vẫn còn tốt, nhưng bất chợt té xỉu, và rồi chú ấy không dậy nổi nữa.
không còn được nhìn thấy người thân của mình, không còn được làm nũng với ba, mẹ, bà nội nữa, trong lòng Diệp Thành Thạc lần đầu tiên có nhận thức đối với khái niệm của từ ‘chết’.
Hôm ấy, trước mộ ông ngoại, chắc chắn mẹ rất khó chịu, nhưng nó lại vừa khóc vừa làm loạn, không hề hiểu chuyện.
Tiểu tử kia núp sau lưng ba, nhìn những bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt đỏ lên. Nó không phải là đứa bé ngoan, nó đã khiến cho mẹ buồn thêm.
Tối hôm đó, Diệp Thành Thạc mở cửa xe, chở nó về nhà, Diệp Thành Thạc chợt ngẩng đầu, nói với anh
“Ba, con sai rồi”
Diệp Lương Nhất chẳng thèm quay đầu
“Con sai chỗ nào?”
“Mẹ đang đau lòng như vậy mà con còn làm loạn”
Diệp Thành Thạc mở to đôi mắt nhìn Diệp Lương Nhất
“Ba, con thực sự sai rồi”
Dừng lại rồi lại yếu nói
“Ngày, ngày mai con có thể đi nhà trẻ chưa ạ?”
Sắc mặt Diệp Lương Nhất đã bớt giận
“Lần sau đi thăm mộ ông ngoại đã biết phải làm gì chưa?”
Diệp Thành Thạc vội vàng gật đầu
“Rồi ạ”
Đối với chuyện này, Trần An An không hề hay biết, nhưng cô phát hiện con trai mình đột nhiên hiểu chuyện hơn rất nhiều, giống như ông cụ non vậy, khi cô tan tầm về nhà cu cậu còn biết ân cần hỏi han, thật sự khiến cho Trần An An mừng rỡ không thôi.
Mùa đông này, ba Trần đã qua đời được 3 năm, dựa theo tập tục quê nhà, Trần An An lập bia cho ông, Diệp Thành Thạc theo ba mẹ đứng trước phần mộ ông ngoại, không khóc không làm loạn nữa, ngược lại còn ngoan ngoãn dập đầu mấy cái, nghiêm túc nói
“Ông ngoại, về sau con còn tới thăm ông nữa, ông không phải sợ cô đơn lạnh lẽo đâu”
Trong lòng Trần An An lập tức được câu nói của con trai lấp đầy.
Khi Diệp Thành Thạc sáu tuổi thì bị Diệp Lương Nhất ném vào trường tiểu học, công việc của anh và Trần An An rất bận bịu nên không có thời gian chăm sóc Diệp Thành Thạc, bà Diệp cũng không thể luôn đi theo cu cậu được, vì thế trực tiếp cho cu cậu vào thẳng tiểu học.
Diệp Thành Thạc còn nhỏ tuổi, Diệp Lương Nhất chưa từng nghĩ tới cho nó thi để ghi danh vào lớp một, anh chỉ muốn cho nó cảm nhận bầu không khí trường học trước mà thôi, nếu không theo kịp tiến độ trường học, cùng lắm thì học lại ớp một là được.
3.
Không ngờ, Diệp Thành Thạc lại giống như cá gặp nước, về nhà, ngay cả bộ phim hoạt hình nó thích xem nhất cũng chẳng thèm ngó ngàng tới, mỗi ngày đều cầm sách toán đọc như đói khát, giấy a4 trong nhà đều có bút tích non nớt của cu cậu, bắt đầu từ phép cộng trừ nhân chia, rồi tới phương trình, đến lúc Diệp Lương Nhất và Trình An An phát hiện ra thì con trai đang xem Olympic toán tiểu học rồi.
Diệp Lương Nhất không muốn gây nhiều áp lực cho con trai, khiến nó tuổi nhỏ mà phải cắm đầu vào mấy quyển sách ấy. Đối với việc học tập của con, Diệp Lương Nhất và Trần An An đều rất thoáng, con muốn thì để nó học, không thích thì cũng chẳng ép, để conc ó thể tự do phát triển.
Sáu năm qua, con trai đều đi theo bà nội chơi với mấy đứa trẻ trong tiểu khu, ngày nào cũng vui vẻ ngây ngô, ai ngờ sau khi đi học lại có niềm hứng thú lớn với toán học.
Diệp Lương Nhất đã hỏi nhiều lần, Diệp Thành Thạc đều nói là do nó thích, không phải thầy giáo ép, hơn nữa nhìn bố dáng cầm quyển sách toán yêu thích tới nỗi không muốn buông tay của nó, Diệp Lương Nhất cũng hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhưng tuy con trai thích, nhưng tuổi còn quá nhỏ, Diệp Lương Nhất không muốn sau này con trai oán giận mình vì không có tuổi thơ, cũng không muốn coi chuyện này như không có, tùy nó làm gì thì làm, tới tận khi phụ huynh của bọn trẻ trong tiểu khu lôi kéo anh nói rằng, con trai anh là thần đồng, Diệp Lương Nhất mới có phản ứng, sự trưởng thành của con trai đã vượt quá dự liệu của anh.
“Diệp Thành Thạc, ngồi ngay ngắn vào”
Diệp Lương Nhất nói to, vọng vào trong thư phòng hết sức trịnh trọng
“Về sau lớn con muốn làm gì?”
Diệp Thành Thạc không hề do dự, thẳng thắn nói
“Con muốn làm Nhà toán học”
“Khẳng định muốn thế sao?”
“Vâng, con khẳng định”
“Tốt”
Diệp Lương Nhất gật đầu
“Ba sẽ giúp đỡ con, nhưng con phải cố gắng, không được bỏ dở giữa chừng”
Diệp Thành Thạc nắm tay thành một quả đấm nhỏ, kiên định nói
“Vâng ạ”
Trong vườn hoa dưới lầu ở Diệp gia, một cô bé tóc đuôi sam đáng yêu, không kìm được bĩu môi, sao Diệp Thành Thạc còn chưa ra? rõ ràng còn vỗ ngực đảm bảo trước mặt cô bé rằng phải trở thành người giống như thầy giáo nói, đặc biệt phải giống như nhà toán học Hoa La Canh[1], nhưng giờ ngay cả lớp học thêm cũng bị muộn rồi!
[1. Hoa La Canh 2.5819655173772E-8, có tên tiếng Anh là Hua Luogeng. Ông sinh gia ở tỉnh Giang Tô. Năm 1936, du học ở Anh. Năm 1938, về nước dạy ở Trường Đại học Liên hợp Tây Nam. Năm 1946, đi Hoa Kì làm công tác nghiên cứu và giảng dạy đại học. Sau khi nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa được thành lập, ông trở về giảng dạy ở Trường Đại học Thanh Hoa, đã giữ các chức vụ: phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Kĩ thuật Trung Quốc, phó viện trưởng Viện Khoa học Trung Quốc, phó chủ tịch Hiệp hội Khoa học Kĩ thuật Trung Quốc. Ông còn là nhà hoạt động xã hội nổi tiếng và được bầu làm uỷ viên thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khoá 6, phó chủ tịch Đồng minh Dân chủ Trung Quốc. đã nghiên cứu sâu sắc và có cống hiến sáng tạo về nhiều mặt như: thuyết toán giải tích, nhóm điển hình, hình học ma trận… Bắt đầu từ những năm 60 thế kỉ 20, ông đã ứng dụng một cách sáng tạo phương pháp toán học vào các lĩnh vực kinh tế quốc dân đạt hiệu quả kinh tế tốt. Tác phẩm chủ yếu:”Lí thuyết cộng tính”, “Thuyết cộng thêm”, “Số luận đạo dẫn” ,”Dẫn luận toán học cao cấp”, “Nhóm điển hình”… ]
cô bé đang lầm bầm trong lòng ạ, chợt thấy tiếng bước chân từ xa truyền tới, ngoảnh đầu lại thì thấy đôi mắt to của Diệp Thành Thạc cong cong, đi tới phía mình. Nét không nhẫn nại trên mặt cô bé trong khoảnh khắc liền biến mất không còn chút dấu vết, thay vào đó là vẻ mặt ngượng ngùng, cười
“Cậu đến rồi”
“Ừ”
Diệp Thành Thạc ừ một tiếng, gương mặt lạnh lùng y hệt ba, liếc nhìn cô bé xinh đẹp, lưng đẹp cặp sách nhỏ đi thẳng về phía trước.
Phía sau lưng cậu, cô bé đang vừa đuổi theo vừa gọi lớn
“Ai da, Diệp Thành Thạc, cậu chậm thôi, tớ không theo kịp cậu”
Quả nhiên, chỉ có nhà Toán học thực sự mới có con gái theo đuổi! Cái miệng nhỏ nhắn của Diệp Thành Thạc nở một nụ cười xấu xa, trên hành lang trường học của bọn họ có dán hình Hoa La Canh, ngày nào cũng có những cô bé nhìm chằm chằm ngắm ông ta, hừ, đợi sau này hắn trở thành nhà Toán học thì cũng phải dán ảnh mình lên tường, bóc tấm ảnh của Hoa La Canh xuống, để những cô nàng xinh đpẹ chỉ có thể ngắm nhìn ảnh của nó.
Nếu như Diệp Lương Nhất biết động lực để con trai mình đạt được danh hiệu thần đồng là gì, đảm bảo sẽ không cho phép, đá thẳng cho nó một cái.
Kỳ nghỉ hè năm lớp ba, cu cậu theo các anh chị khóa trên đi tham dự trại hè, Diệp Lương Nhất và Trần An An rốt cục cũng có thế giới riêng của hai người. Sắc mặt bác sĩ Diệp tuy vẫn lạnh nhạt trước sau như một, nhưng trong lòng cũng vôc ùnghưng phấn, nóng nòng muốn được ‘thử’. Trong đầu lởn vởn 180 tư thế uốn cong, toàn những suy nghĩ không lành mạnh.
Buổi tối, sau khi Trần An An tắm rửa rồi thay đồ ngủ xong thì ngồi xem TV trong phòng khách. Tiện thể đảo mắt xung quanh, không thấy Diệp Lương Nhất, lơ đãng gọi
“Diệp Lương Nhất, anh đang làm gì thế?”
Diệp Lương Nhất đang lục trong ngăn kéo tìm nội y tình thú mà anh lén lút mua trên web cho Trần An An vài ngày trước, nghe vậy lên tiếng
“Chốc nữa em sẽ biết”
Làm gì? Trần An An cũng chẳng nghĩ nhiều, cứ để anh ấy mần mò đi, còn cô vẫn cứ say sưa xem phim cổ trang.
Diệp Lương Nhất tìm hồi lâu, rốt cục cũng tìm được thứ mỏng, nhẹ màu đỏ trong góc tủ, lập tức khóe miệng nhếch lên một nụ cười xáu xa, nhanh chóng vọt vào phòng tắm, làm một cuộc chiến tắm rửa, khoác một chiếc áo choàng tắm mua trên taobao đi ra.
Giấu đồ lót tình thú ra sau lưng, ôm Trần An An, bắt đầu vừa hôn vừa sờ mó, Trần An An đang xem phim tới phần gay cấn, không muốn phối hợp với anh, nhưng không biết làm sao chống lại thủ đoạn cao siêu của Diệp Lương Nhất, trong chốc lát Trần An An đã có cảm giác, lúc này mới hôn đáp lại anh
“Hôm nay chúng ta chơi một trò thú vị được không?”
Diệp Lương Nhất vừa tìm kiếm trên người cô, vừa thở hổn hển nói
“Trò gì?”
Đôi mắt quyến rũ của Trần An An híp vào, đôi mắt to ngập nước, mông lung, uyển chuyển gần như hút