ết tại sao anh ấy lại tắt điện thoại.” cô ngừng một chút mới tiếp tục nói:“Nếu không, tìm bác sĩ Chung? Nhưng mà em không có số của cô ấy.”
“không cần.” Chu Tề thừa dịp đèn đỏ quay đầu sang,“không phải vết thương gì lớn, chỉ là bị miếng thủy tinh làm xước một chút mà thôi, tìm một bác sĩ trực ban băng bó là được.” Trần An An còn hơi lo lắng,“Nhưng nếu để lại sẹo thì làm sao?”
Chu Tề khẽ cười,“sẽ không, không có việc gì.”
Ba người đến bệnh viện, miệng vết thương của Chu Tề quả nhiên không có vấn đề gì lớn, vết xước cũng không sâu, không cần tiêm, chỉ là chảy hơi nhiều máu, nhìn dọa người mà thôi.
Về phần lưu lại sẹo, phải phụ thuộc da của từng người thôi.
Trần An An hỏi bác sĩ về chuyện uốn ván, cuối cùng Chu Tề vẫn tiêm một mũi phòng uốn ván, bị Lý Duyệt Nhiên cười một hồi, lúc này mới ra khỏi bệnh viện.
đã hơn chín giờ, Chu Tề đưa Lý Duyệt Nhiên về nhà trước, sau đó đến Trần An An. Đến dưới lầu, Trần An An muốn Chu Tề đi lên ngồi một chút, nếu Diệp Lương Nhất ở nhà, còn có thể thuận tiện gặp hắn.
Chu Tề suy nghĩ một chút rồi cười đồng ý, cùng Trần An An đi lên lầu.
Kết quả Diệp Lương Nhất không biết đi đâu, không thấy ở nhà. Trần An An than thở một câu, đưa Chu Tề một ly nước ấm, lại vào phòng tắm cầm khăn lông ướt, để hắn lau vết máu trên mặt, bằng không cô căn bản là không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Chu Tề muốn cầm lấy ly nước, nhưng mà làm cách nào cũng không cầm được, thấy Trần An An kinh hãi nhìn tay hắn, liền cười khổ giải thích:“Vừa rồi lúc đánh nhau hình như hai tay đều bị thương, thật phiền toái.”
“Nhưng mà, nhưng mà không phải mới vừa còn tốt sao? Anh còn lái xe?”
Chu Tề xoay xoay cổ tay, mười ngón tay giật giật, nhưng lại không thể nắm thành quyền,“Vừa rồi có khả năng bị tê, cho nên không có cảm giác, hiện tại tay trống không, ngược lại lại không tốt.”
Đôi mắt hắn ôn hòa nhìn chằm chằm Trần An An, trong giọng nói lại mang theo một chút ủy khuất,“An An, có thể phiền em giúp anh lau mặt không?”
“A, không phiền.” Trần An An ngồi dịch lại gần người hắn, nhận lấy cái khăn mặt, có chút ngượng ngùng nói:“Em sợ máu, không dám nhìn anh, nếu lát mạnh tay, anh đừng để bụng.”
Chu Tề mỉm cười,“không sao.”
Diệp Lương Nhất sắp xếp lại nội dung cuộc hội thảo, chỉnh sửa thành một tập tư liệu, giao cho viện trưởng, viện trưởng xem xong cực kỳ vui vẻ, trực tiếp làm ông chủ mời đoàn bác sĩ đi Mĩ ăn cơm, mời rượu khen ngợi một hồi mới thả bọn họ về nhà.
Chung Vận vốn định ngồi xe Diệp Lương Nhất, lại bị Diệp Lương Nhất nhét vào trong xe Trương Kì, nhìn sắc mặt Chung Vận thoáng trầm xuống, lúc này Diệp Lương Nhất mới cảm thấy trong lòng giải tỏa không ít.
hắn quen biết Chung Vận đã gần mười năm, nhưng không thể ngờ cô lại làm ra chuyện như vậy với mình! Nếu ngày đó hắn thật sự ăn phần cơm trộn thuốc kia, như vậy nói không chừng bây giờ hắn đang chuẩn bị kết hôn với Chung Vận!
Nghĩ đến đây, Diệp Lương Nhất bỗng rùng mình, đêm nay hắn uống chút rượu, hơi quá chén, lúc này đã có phần say say.
Suy nghĩ không chịu khống chế, động một chút là nghĩ đến bộ dáng Trần An An trần trụi khi đó, càng nghĩ cơ thể lại càng nóng.
hắn ra khỏi thang máy, lấy chìa khóa ra mở cửa, khóe miệng nhịn không được hơi hơi cong lên, cô ngốc kia ngày mai không phải đi làm, nói không chừng đêm nay còn có chút phúc lợi.
Chìa khóa trong tay xoay xoay, cửa chống trộm liền răng rắc một tiếng mở ra, cảnh tượng đập vào tầm mắt hắn lại làm cho lửa nóng trong lòng phút chốc liền nguội lạnh, Trần An An đang nghiêng người giúp Chu Tề lau mặt, từng chút từng chút vô cùng dịu dàng, mà Chu Tề trong mắt mang theo ý cười nhìn Trần An An, trên mặt đều là thương yêu.
Tức giận nháy mắt trào lên như sóng dữ, ánh mắt Diệp Lương Nhất lạnh lẽo, sắc bén giống như dao mổ laser quét qua hai người, hắn nắm chặt chìa khóa lạnh lẽo, từng bước đến chỗ bọn họ, từng câu từng chữ như rít lên ,“Hai người đang làm cái gì?”