"Một ổ chó sói trắng!" Bà nội oán hận nói: "Các ngươi cứ vậy đi, chờ ta vào quan tài, cho các ngươi khóc."
Đúng lúc này mọi người lại rất đồng lòng, trăm miệng một lời: "Bà Nội đừng nói điềm xấu như thế!"
Bà nội hừ nhẹ: "Nói lời tốt có thể đổi lấy chắt trai sao? Các ngươi người nào sinh cho ta chắt trai, ngày đó ta lúc nào cũng nói những lời tốt đẹp. Có đứa nào chịu sao."
Chúng tôi năm người cùng nhau rũ mặt xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, từ đáy lòng đồng thanh nói: chúng cháu là lũ chó sói trắng trong suốt, xin bà nội tha thứ đừng nhìn chúng cháu!
Bà nội thở dài một tiếng, khoát tay nói: "Được rồi, ăn cơm đi, cơm nước xong nên làm gì thì làm đi!"
Ý chỉ Thái của hậu vừa hạ xuống, bàn cơm khôi phục lại không khí giơ đũa gắp thức ăn bình thường, nhưng ngoài việc cùng ăn, năm con chó sói trắng còn dùng ánh mắt trao đổi với nhau.
Âm Tam Nhi liếc nhìn tôi, đáy mắt mỉm cười: em đem vũ khí của Bà Nội giấu đi?
Tôi nhíu mày đắc ý: Sao? Còn không mau cám ơn em?
Âm Tam Nhi bĩu môi: bản thân mình tự nguyện, sao tôi phải cám ơn em?
Tôi trợn mắt: Anh là con sói trắng vong ân phụ nghĩa!
Lão đại nhìn chúng tôi vẻ khiển trách: hai người mà yên ổn, thì bà nội mới an tâm!
Âm Tam Nhi trợn mắt lên: Anh cùng Hạng Kình cũng đang cô đơn đấy thôi, chúng tôi việc gì phải gấp gáp?
Lão đại nhìn về phía Âm Nhị Nhi: cậu cũng trưởng thành rồi, mau ổn định đi!
Âm Nhị Nhi cười híp mắt nhìn lại, có vẻ rất đắc ý: các người muốn tôi mang về nhà một bạn trai nam sao?
Đủ hung ác, rõ ràng không phải đồng tính luyến ái, nhưng cuối cùng lại dùng lý do này để đánh lừa dư luận, người bình thường làm được sao?
Âm Tam Nhi nháy mắt liên tiếp, đến nỗi nhìn mắt giống như bị tật: Hạng Kình, anh chính là người bị bệnh thần kinh!
Xảo Dĩnh nhìn Âm Tam Nhi, chỉ chỉ mắt trái của hắn.
Tôi sửng sốt một chút, nhìn về phía Xảo Dĩnh: Sao thế?
Bà nội nhức đầu chống đỡ cái trán nói: "Đừng chơi trò bí hiểm nữa, ta nhìn đến chóng cả mặt!"
Xảo Dĩnh nín cười nói: "Kính sát tròng của Tam Thiếu bị rơi."
Nhìn lại Âm Tam Nhi, đang vùi đầu tìm mắt kiếng, thật ra thì, thị lực của hắn rất tốt, chỉ là, mắt người sói cùng người thường có chút khác biệt, cho nên, ba anh em Âm gia toàn bộ phải mang kính sát tròng màu đen.
"Ở chỗ này." Tôi nhặt chiếc kính sát tròng nhỏ trên áo sơ mi của hắn, gắn lại vào mắt hắn.
Âm Tam Nhi trừng mắt nhìn, hồ nghi nói: "Mới vừa rồi có phải tay em mới cầm xương gà hay không?"
"Có sao? Em không nhớ rõ!" Tôi cầm chén xương gà bên cạnh mình lắc lắc.
"Em cố ý!" Âm Tam Nhi nói vẻ chắc chắn.
"Mọi người từ từ dùng, tôi đã ăn no!" Tôi đứng dậy bỏ chạy.
"Em đứng lại đó cho tôi!" Âm Tam Nhi cất bước đuổi theo.
Trong phòng ăn tiếng cười nổi lên bốn phía, hy sinh một tròng kính, tất cả mọi người vui vẻ! Cuộc sống thật tuyệt diệu a!
Tôi vừa tới trong sân, liền bị Âm Tam Nhi chộp được: "Ăn cơm xong bỏ chạy, đau bao tử tôi không thèm quan tâm tới em."
"Anh không đuổi theo, làm sao em phải chạy?"
"Em còn lý luận?" Hắn đứng sau lưng ôm lấy tôi, chúi đầu vào cắn vùng da ở sau cổ của tôi.
Tôi sợ nhột rụt cổ lại: "Em sai rồi, nhận sai còn không được sao?"
"Vậy còn được!" Hắn hài lòng thu tay, rồi xoay người tôi lại, mặt đối mặt nói: "Nói cho em biết một chuyện quan trọng."
"Anh nói a, em nghe." Tôi vuốt vuốt cộng tóc trắng, thật ra thì đây không phải do thân thể lão hóa, mà là biểu tượng đặc biệt của người sói nhà họ Âm. Thỉnh thoảng mọc ra ba cộng lông trắng, một khi trải qua quá trình biến thân sẽ biến mất, nhưng qua một thời gian ngắn vẫn có thể mọc ra, chính hắn cũng không rõ loại phản ứng sinh lý này xuất xứ từ cái gì.
"Lão đại gần đây. . . . . ." Hắn chợt dừng lại, mắt nhìn phía sau của tôi.
Tôi theo bản năng ngoái đầu nhìn lại, thì thấy Thiên Vũ mang theo bốn vị khách đi tới gần chúng tôi.
Đi đầu là đôi nam nữ trung niên, người đàn ông cao gầy, mang một mắt kiếng gọng vàng, người phụ nữ thân thể đẫy đà hơn.
Phía sau đôi nam nữ trung niên là hai cô gái trẻ tuổi, gương mặt có mấy phần giống nhau, nhìn kỹ, cô gái đi trước có vẻ hơi lớn tuổi, ánh mắt bén nhọn, gương mặt ấm ức, như có chút không tình nguyện. Trừ cô ta ra, ba người kia tôi cũng biết, người đàn ông trung niên tên là Nhiễm Kha Dương, người phụ nữ đẫy đà bên cạnh là vợ hắn, người lộ ra sắc mặt vui mừng chính là Nhiễm Du, cô gái hơi lớn tuổi còn lại đó tôi không biết.
Lúc này, Thiên Vũ và bốn người kia đã đi tới trước mặt Âm Tam Nhi, Âm Tam Nhi và hai vị trung niên nhà họ Nhiễm chào hỏi, giọng nói lạnh nhạt xa cách, còn ánh mắt vẫn chăm chú vào cô gái xa lạ.
Nhiễm Kha Dương và người phụ nữ đẫy đà cũng không tỏ vẻ không vui, khẽ vuốt cằm đi qua, theo Thiên Vũ đi vào trong biệt thự, Nhiễm Du tựa hồ muốn cùng Âm Tam Nhi trò chuyện, lại bị cô gái xa lạ kia kéo đi, hai người vừa đi ngang qua mặt Âm Tam Nhi thì Âm Tam Nhi bất chợt cười một tiếng, nhẹ nhàng và ngắn ngủi.
Cô gái kia bỗng chốc dừng bước lại, nói vẻ không vui: "Hạng Thiên, cậu đừng có cái kiểu như vậy, tôi cho cậu biết, tôi tới đây. . . . . ."
"Chị, đừng nói nữa." Nhiễm Du nhẹ giọng cắt đứt lời của cô gái.
Tôi kinh ngạc quan sát cô gái kia, không trách được cảm thấy cô ấy có chút quen mắt, thì ra là, cô ấy là người đã mất tích nhiều năm - Nhiễm Nghiên.
Âm Tam Nhi nhấc khóe môi châm chọc: "Cô muốn nói, cô tới đây là bất đắc dĩ, chứ không phải tới nhận lỗi với bà nội?"
Nhiễm Nghiên kiêu căng hất cằm lên: "Tôi vốn không sai, tại sao phải nhận lỗi?"
"Đừng tưởng rằng lão đại không nói, thì chuyện hư hỏng của cô sẽ không có ai biết." Tiếng nói của Âm Tam Nhi vừa dứt, sắc mặt của Nhiễm Nghiên và Nhiễm Du đều thay đổi.
"Chị! Chị vào gặp bà nội trước đi." Nhiễm Du đẩy chị gái rời đi.
Nhiễm Nghiên có vẻ hơi luống cuống trợn mắt nhìn Âm Tam Nhi một cái, rồi mới đuổi theo cha mẹ của mình.
Nhiễm Du khôi phục lại vẻ thong dong, xa cách nhưng cũng rất lễ phép cười hỏi: "Bách tiểu thư, làm phiền cô gọi người giúp việc mang chút thức uống đến vườn hoa được không?"
Bà nội đã từng nói, thành phố D là vùng đất tập trung hậu duệ của người sói là bởi vì mối giao hảo rất tốt giữa tổ tông của Lạc gia, Nhiễm gia và Âm gia. Chỉ có điều, đó là chuyện rất nhiều năm trước kia rồi, hôm nay ba gia tộc phát triển không ngừng, nhưng tình cảm lại không bằng đời trước.
Nhiễm Du và Âm Tam Nhi là thanh mai trúc mã, nhưng Lạc Quân Dật lại rất chịu khó theo đuổi để làm cảm động trái tim mỹ nhân. Vốn đối với Nhiễm Du, Âm Tam Nhi cũng không có tình yêu nam nữ gì, chỉ cảm thấy người bạn mình chơi từ nhỏ đến lớn bị người khác mơ ước muốn cướp đi, vì vậy, sau đó dây dưa quấn quít không dứt.
Kẻ đến sau là tôi đây cùng với Nhiễm Du cũng không tính là quen thuộc, có gặp mặt mấy lần cũng đều là ở bữa tiệc hoặc là trên tiệc rượu, cũng không nói chuyện với nhau quá nhiều.
Cô ấy luôn tạo cho người ta một cảm giác dịu dàng tinh tế, nên nhớ Âm Tam Nhi từng ở buổi lễ đính hôn của cô ấy cười nói, Nhiễm Du giống như Lâm Chí Linh, thật ra thì không phải vậy, Nhiễm Du đẹp dịu dàng, xinh đẹp hồn nhiên, loại cảm giác đó có mấy phần giống như Chu Tuệ Mẫn, lại còn là loại phụ nữ nổi bật trong các loại phụ nữ, bằng không, Âm Tam Nhi cùng Lạc Quân Dật cũng sẽ không giận đỏ mặt vì hồng nhan đúng không?
"Tiểu thư! Chị có nghe tôi nói gì không?" Người giúp việc Tiểu Tần chợt mở miệng, khiến tôi đây đang như đi vào cõi thần tiên bị kéo lại.
"Tôi nói không có, cô có thể đem quả Hồng nhét trong miệng tôi hay không?" Tôi cười liếc nhìn tay cô ta đang cầm quả Hồng, cảm thấy nó rất giống nét mặt chất phác của Tiểu Tần.
Tiểu Tần chu cái miệng nhỏ nhắn: "Tôi nào dám a?" Lời tuy như thế, nhưng nha đầu này cũng không dừng miệng lại, mà là nói nhỏ rất giận dữ: "Làm sao cô có thể để cho Tam Thiếu cùng con gái nhà họ Nhiễm đơn độc ở chung một chỗ chứ? Còn giúp bọn họ truyền lời mang thức uống, cô chính là chủ ở đây, chứ không phải là người giúp việc. Ôi chao! Cô ta coi mình như thiếu phu nhân, cô còn phối hợp như vậy, thật không biết nên nói cô thế nào nữa."
"Cô đã nói một tràng rồi." Tôi bật cười nói: "Nhiễm Du là khách, về tình về lý, tôi đều nên chiêu đãi cô ấy không phải sao?"
"Vậy cũng không thể đem bạn trai của mình bỏ luôn lên mâm đựng trái cây đưa lên a. Tam Thiếu cũng thiệt là. . . . . ." Tiểu Tần chợt dừng lại, nhìn về phía sau lưng tôi nở nụ cười cứng ngắc: "Tam Thiếu!"
"Đừng ngừng, nói tiếp đi." Âm Tam Nhi bước đi thong thả vào phòng bếp, cầm một miếng Hồng bỏ vào trong miệng, nhai nhẹ nhàng không nhanh không chậm.
Tiểu Tần vội vàng nhìn tôi, phát tín hiệu cầu cứu.
"Cô mang trà lên thêm cho khách đi, tôi sẽ mang những thứ này sau." Tôi nhận lấy mâm đựng trái cây nói.
"Được rồi!" Tiểu Tần như trút được gánh nặng, đồng ý một tiếng, bước nhanh ra khỏi phòng bếp.
"Nha đầu này thật là lảm nhảm!" Âm Tam Nhi cười cười trách cứ.
"Bà nội thích những người hay nói hay cười, trước đó vài ngày còn oán giận em và Xảo Dĩnh không hoạt bát bằng trước kia đấy."
"Xảo Dĩnh cho tới bây giờ chưa từng hoạt bát. Em có cảm giác cô ấy giống như Tiểu Long Nữ trong phim Thần Điêu Hiệp Lữ không?" Âm Tam Nhi lại cầm một miếng trái cây, lúc này là để nhét vào trong miệng tôi.
Tôi lắc đầu: "Cho tới bây giờ anh vẫn chưa hiểu rõ cô ấy, Xảo Dĩnh là người trong nóng ngoài lạnh, một khi quen biết với cô ấy, cô ấy sẽ thành thật đối đãi với anh. Chỉ có điều, đúng thật là dáng dấp của cô ấy giống như Lý Nhược Đồng diễn vai Tiểu Long Nữ, vừa xinh đẹp lại thông minh."
Âm Tam Nhi bật cười: "Đáng tiếc Hạng Kình không phải là Dương Quá."
"Cô ấy sẽ tìm được Chân Mệnh Thiên Tử của mình."
"Tôi đang tìm kiếm rồi." Xảo Dĩnh cười híp mắt vào phòng bếp, sau lưng còn có người không được xem là "Dương Quá".
"Chúc cô thành công." Âm Nhị Nhi vừa nói chuyện, vừa bốc một miếng dâu tây trong mâm đựng trái cây.
"Cám ơn anh Hai, cũng chúc anh sớm tìm được chị dâu Hai mang về đây." Tay Xảo Dĩnh cũng thò tới mâm đựng trái cây.
Tôi bất đắc dĩ nói: "Cứ ăn như vậy, cả đời tôi đây cũng không làm xong mâm đựng trái cây này rồi."
"Vậy thì đừng làm, dù sao khách cũng sắp đi." Xảo Dĩnh nói: " Tam Thiếu, còn không đi tiễn khách?"
Âm Tam Nhi nhíu mày: "Không phải cô lại nhân cơ hội này nói xấu tôi chứ?"
Bờ môi anh đào của Âm Nhị Nhi nhếch lên, cười nhạo nói: "Nếu không làm việc trái với lương tâm, làm gì phải sợ người ta nói xấu?"
"Đúng nha." Xảo Dĩnh khoát tay: "Nhanh đi tiễn khách đi thôi."
Âm Tam Nhi nói: "Sao các người không đi?"
Âm Nhị Nhi cười tủm tỉm trả lời: "Tình nhân cũ của tôi không ở đó, sao tôi phải đi?"
Xảo Dĩnh lấy cùi chỏ thúc vào hông của Âm Nhị Nhi, nhắc nhở hắn đừng nói giỡn.
Âm Tam Nhi cau mày, kéo tôi: "Đừng ở chung một chỗ với cái tên bệnh thần kinh này."
Âm Nhị Nhi kéo tôi về bên người hắn, khoát tay đuổi Âm Tam Nhi như đuổi ruồi: "Đi nhanh lên, tôi có thể làm bộ không nghe thấy."
"Tam Thiếu, ngài mau đi ra thôi." Xảo Dĩnh sợ hai anh em này cãi nhau, vội vàng đẩy Âm Tam Nhi ra khỏi phòng bếp, rồi quay người lại, hướng Âm Nhị Nhi