Tôi hận không thể xé thịt hắn, nhưng tôi không có can đảm đó, cũng không có khả năng.
“Anh hai tính sai.” Giọng nói lực bất tòng tâm của Âm Nhị Nhi truyền ra từ trong điện thoại: “Anh nghĩ rằng lão Tam ở nhà, không nghĩ tới, nó căn bản không về.”
“Anh cũng không phải là phượng hoàng, có tính sai thì cũng không thể tránh được.” Tôi liếc Âm Tam Nhi đang cười lạnh, thở dài nói, “Anh hai, nhớ nhặt xác giúp em.”
Âm Nhị Nhi bật cười, “Yên tâm, anh sẽ tìm giúp em một chuyên gia trang điểm tốt nhất, để cho cái chết của em được hoàn mỹ.”
Tôi cười khổ cúp điện thoại, trong lòng một hồi thê lương.
Ông trời, sao ông tàn nhẫn với tôi thế? Tôi chưa từng muốn tìm hoàng tử, nhưng ông cũng không thể ném tôi cho ác lang chứ!
Không cho tôi tiếp tục cảm thán, Âm Tam Nhi liền kéo tôi vào ổ sói, xắn tay áo lên chuẩn bị trừng phạt tôi. Tôi biết rõ người đàn ông này bề ngoài rất anh tuấn, nhưng thật ra là một người đàn ông có lòng dạ hiểm độc, lá gan hắc ám, không có đạo đức, đã từng chứng kiến hắn có N thủ đoạn thất đức. Nhưng tôi không ngờ, hắn lại thất đức đến như thế, đem nước đá nhét vào quần áo của tôi, vì phòng ngừa tôi dọn ra bên ngoài, còn đem tay chân của tôi trói lại.
Nước đá vô tình hòa tan dán vào làn da ấm áp của tôi, nước đá tùy ý chảy xuôi. . . . . . Cái loại mùi vị đó, tôi căn bản không cách nào dùng lời để hình dung được. Nếu như mọi người tò mò, chính mình có thể nếm thử, bảo đảm ký ức của mọi người sẽ không bao giờ quên.
Tôi lạnh đến run rẩy, răng va vào nhau cầm cập, nhưng ngoại trừ việc nhìn chằm chằm vào người đàn ông vạn ác đang đứng nhìn tôi thưởng thức kia thì không còn lựa chọn nào khác. Vì sao không mắng hắn? Bởi vì tôi không muốn chết không chỗ chôn thân.
Vào lúc này, hắn đã bớt giận, vừa vuốt vuốt bồn hoa trinh nữ vừa than thở, “Trồng hoa không sai.”
Giọng nói hoan hỉ, bộ dáng đáng đánh đòn. Đầu tôi nóng lên, nói một câu khiến tôi cực kỳ hối hận: “Lúc đi nhớ mang theo, nếu không, nó sẽ chết rất thảm!”
Ánh mắt hắn hơi đổi, vừa đùa bỡn hoa trinh nữ, vừa nhẹ nhàng nói, “Cô đã thích đối kháng với tôi như vậy, thì tôi sẽ chuyển qua đây ở luôn. Tôi muốn xem gai cô nhiều, hay là tay tôi cứng rắn.”
Sắc mặt tôi đại biến, không dám giận dỗi nữa, “Tôi sẽ không hại nó, anh bỏ qua cho tôi đi.”
Hắn ném cho tôi một ánh mắt sắc bén, lành lạnh nói, “Khỏi phải giả bộ đáng thương, bất luận cô nói gì hay ho, thì cũng không thể làm theo.” Hắn giống như bất đắc dĩ lắc đầu, “Cô căn bản là học không ngoan.”
Tôi vô cùng tức giận quát, “Anh có tư cách gì phê phán tôi? Tại sao cứ đem ý tưởng của mình áp đặt cho người khác? Anh cho rằng mình là mặt trời sao?”
Hắn lơ đễnh khơi lên khóe môi, mặt không nét hổ thẹn mà nói, “Tôi không phải mặt trời, nhưng cô phải chuyển động xung quanh tôi.”
Có rất ít người có thể nói những lời trắng trợn vô liêm sỉ như thế mà xem như chuyện đương nhiên, hắn làm được, hơn nữa, còn vô cùng triệt để.
“Không phải chỉ là một lần lên giường sao? Tôi lại không yêu cầu anh phụ trách! Tại sao anh lại coi tôi như đồ vật của anh?” Tâm trạng tôi giờ khắc này chỉ có thể dùng câu “giận tím mặt” để hình dung, cho nên, nói không lựa lời.
Ánh mắt hắn hơi thu lại, thanh âm lạnh xuống, “Cô cẩn thận suy nghĩ một chút, kể từ khi cô chuyển qua đây, tôi có can thiệp vào cuộc sống của cô không?”
“Anh không can thiệp, nhưng tâm tình khó chịu, nên trói tôi ở đây thôi.”
“Là cô không tự chủ. Tôi đã nói qua cô đừng mang ai tới đây, cô lại xem những lời nói đó như gió thoảng bên tai.”
“Hạng Kình là người ngoài sao?”
“Có phải người ngoài hay không, tôi tự quyết định.”
“Khỏi phải quyết, tôi không thể!”
“Không được!” Hắn nói như đinh chém sắt, “Đừng tưởng rằng Hạng Kình có thể bảo vệ cô, anh ta chỉ là sợ thiên hạ không loạn, chứ hoàn toàn không phải vì giúp cô!”
“Vậy thì sao? Ít nhất anh ta cũng chịu giúp tôi.”
“Tôi muốn nói trọng điểm là, anh ta không giúp được cô.”
Tôi cảm thấy mình giống như khối sắt bị nung đỏ, mà hắn luôn là một chậu nước lạnh tưới vào tôi, tôi nhận thức sâu sắc rằng, người đàn ông này căn bản là tên khốn kiếp không thể nói lý. Thôi, tôi không nóng, không giận nữa, hắn thích tưới thế nào thì tưới thôi.
Tôi trầm mặc không hề chống cự, đổi lấy hắn càng chê cười nhiều hơn. Tôi hận thân thể của mình không có chức năng che giấu ngôn ngữ, nên cứ như vậy mà nghe, sau N giờ, rốt cuộc hắn cũng mệt mỏi, đang tính giúp tôi mở trói, thì chuông cửa vang lên.
“Tới nhặt xác cho cô.” Hắn âm dương quái khí nói.
Tôi thấy hắn không tính mở cửa, liền nói, “Hoặc là thả tôi ra, hoặc là anh đi mở cửa.”
“Không cần cô phải dạy tôi làm gì.” Hắn phất tay chỉ vào phòng ngủ, “Đi vào.”
“Anh muốn tôi nhảy như cương thi sao?”
Hắn lắc mình nhường đường, lấy hành động thực tế đáp lại vấn đề của tôi.
Tôi quay đầu một cái, làm bộ không nhìn thấy.
“Cô muốn tôi ôm cô đi vào?”
Tôi đột ngột đứng lên, nhảy rất nhanh.
Hắn cười nhạo kéo cửa phòng ngủ ra, tôi nhảy vào, hắn đi vào theo!
Tôi thở phì phò nhìn hắn chằm chằm, “Anh còn muốn làm gì?”
Hắn không trả lời, kéo ngăn kéo cuối cùng của cái tủ, không lâu lắm, từ bên trong lấy ra một cuộn băng dán. Tôi thiếu chút nữa bộc phát tức giận, rõ ràng trong bụng đầy lời muốn mắng, lại ngây ngẩn rặn không ra một chữ.
Tay hắn xé băng dính, không nói lời gì, dán vào miệng của tôi, phải, lúc này hoàn toàn mắng không được nữa rồi.