“Công ty Hoa Nam, sao vậy, chẵng phải hôm qua tên Giám đốc đó nói là không bàn bạc nữa à.” Lâm đi vào phòng.
“Không có thời gian giải thích với cô, mau chuẩn bị đi.”
……………….
Buổi thuyết trình diễn ra nhưng trong số những người ngồi nghe lại không có hai tên hôm qua, Lâm lấy làm lạ nhưng vẫn cố gắng phối hợp với Kiệt. Kết thúc, hợp đồng cũng đã được ký, bắt tay chào đối tác, Kiệt và Lâm đi ra khỏi cổng công ty. Sắc mặt Lâm khá kém, bởi vì từ sáng tới giờ cô chưa có gì vào bụng.
“Hình như anh nên nói cho tôi biết chuyện này là sao?” Đứng chờ xe taxi, Lâm lên tiếng hỏi.
“Tên giám đốc hôm qua mình gặp là con trai của Tổng giám đốc, hắn là một thiếu gia phá tiền, hợp tác lần này là hắn chủ động xin ba mình cho hắn cơ hội, nhưng ông Tổng luôn không hài lòng với cách làm việc của con mình, nên sáng hôm nay, tôi đã đến gặp ông Tổng để trực tiếp bàn về hợp đồng, ông ấy nghe xong có hứng thú, nên quyết định cho chúng ta cơ hội.”
“Thì ra anh nghĩ được nhiều vậy sao không nói, làm tôi cứ thấy áy náy, tôi là thư ký của anh mà, ít ra anh phải báo tôi một tiếng chứ.” Lâm có chút hờn dỗi.
“Tôi thấy cô không có vẻ gì là áy náy, cô còn đi Spa nữa cơ mà. Mà cho dù có nói cho cô biết thì làm được gì, tôi cũng không chắc ba hắn ta có chịu cho cơ hội không…” Kiệt đang nói thì bỗng Lâm ngã vô người anh.
Anh giơ tay đỡ: “Cô sao vậy?” Đến giờ anh mới để ý sắc mặt của Lâm, hơi xanh xao và trên trán đầy mồ hôi.
“Tôi…đói…bụng…” Bụng cô kêu ọc ọc, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Kiệt.
Dẫn Lâm tới quán ăn, cô ăn liên tục, Kiệt thì chỉ ngồi khoanh tay nhìn cô không rời mắt: “Cô đói dữ vậy sao?”
Lâm ngẩng đầu lên lườm Kiệt một cái rồi tiếp tục ăn: “Hôm qua uống rượu, sáng ngủ dậy muộn, trưa thì không phải tại anh gọi tôi gấp thì tôi đâu ra nông nỗi này.”
Kiệt không nói gì, chỉ giơ tay lấy tờ khăn giấy đưa về phía Lâm: “Cô ăn từ từ thôi, con gái gì mà ăn dính tùm lum trên mặt, lau đi đừng để người xung quanh thấy, mất mặt tôi.”
Lâm giựt tờ khăn giấy, lè lưỡi với Kiệt rồi lau sạch miệng: “Anh không ăn à?”
Kiệt lắc đầu: “Ăn mau đi, còn về khách sạn thu dọn đồ.”
Tuy lời của Kiệt nghe trông có vẻ rất thô lỗ nhưng sao trong lòng Lâm lại cảm thấy có chút ấm áp lạ thường.
Kế bên nhà hàng hai người dùng bữa có một tiệm trang sức, trong lúc chờ taxi, Lâm dán mắt của mình vào chiếc vòng đang trưng bày sau tấm kính.
“Đẹp thật.” Cô nhìn xuống tấm bảng giá. “Cả tháng lương của mình. Đúng là có những thứ chỉ có thể ngắm nhưng không thể sở hữu.”
…………………………………..
Về tới sân bay, Thiên Tứ đã đứng ở cổng ra chờ, thấy Lâm và Kiệt đi ra, anh đi tới ôm cô: “Anh nhớ em quá.”
Kiệt nhìn sang chỗ khác vì không muốn thấy cảnh thân mật của cả hai. Buông Lâm ra, Tứ cầm lấy vali của cô, rồi nhìn Kiệt: “Mày về nhà luôn hả, tao đưa về.”
“Không cần đâu, tao muốn đến công ty, tao đón taxi được rồi, mày đưa cô ấy về đi.”
“Anh vừa xuống máy bay lại đến công ty liền sao.” Lâm hỏi.
Kiệt không trả lời, kéo va li của mình đi tới trước, Lâm cảm thấy Kiệt có chút gì đó không ổn. “Em mặc kệ nó đi, từ đó đến giờ nó mê làm việc còn hơn mê phụ nữ, chúng ta đi thôi.” Một tay kéo vali, một tay nắm lấy tay Lâm đi ra cổng. Lâm vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn theo phía sau lưng Kiệt.
Không biết tự bao giờ, cô bắt đầu chú ý đến mọi hành động, lời nói và cảm xúc của anh, thấy anh cứ lặng lẽ như thế, lòng cô có chút không yên. Thật ra Kiệt không đến công ty mà anh đi về nhà mình, anh chỉ muốn tránh nhìn thấy cảnh tượng đau lòng thôi.
Tối hôm đó, Lâm Lâm ngồi trên giường cứ nhìn vào bàn chân mình, cô nhớ đến cảnh tượng Kiệt đã chạm vào chân cô, nhớ gương mặt anh đang chăm chú xoa bóp giúp mình, chợt cô nhuếch miệng cười. “Gì chứ, mày bị điên rồi à Dương Lâm Lâm, đừng vì một chút hành động đó của anh ta mà nghĩ lung tung.” Cô tự nói với bản thân.