cạnh đống lửa từ từ đợi Bạch Hi đi ra khỏi không gian, đốm lửa bay lượn chiếu lên mặt Phạn Phạn, ánh sáng len lỏi trong bóng tối.
"Bạch Hi." Phạn Phạn bước vào trong vùng đất của chiếc nhẫn không gian.
"Phạn Phạn!" Bạch Hi đang đợi Phạn Phạn ở bên cạnh một con suối nhỏ, cậu bé kinh hỉ chạy về phía Phạn Phạn.
Nhìn cậu bé còn thấp hơn so với chính mình, lông mày của Phạn Phạn nhăn lên một chút nhưng không dễ nhận ra, cô không nói gì.
"Cô không bị thương chứ? Tên Zombie vừa nãy thật là lợi hại." Trong mắt Bạch Hi không che dấu được lo lắng.
"Yên tâm đi, loại này tôi vẫn có thể giải quyết."
"Phạn Phạn, tôi..." Bạch Hi muốn nói lại thôi.
"Làm sao thế?"
"Cô có thể dạy tôi chiến đấu không, tôi... Tôi không muốn chỉ có thể ở chỗ này chờ cô, ta không muốn làm gánh nặng để cô phải bảo vệ, tôi muốn trở nên mạnh mẽ." Bạch Hi trịnh trọng nói.
Phạn Phạn nhíu mày.
"Thật sự? Với thân thể bé xíu này của nhóc?" Phạn Phạn nhìn Bạch Hi từ trên xuống dưới.
"Tôi..." Bạch Hi vẻ mặt xấu hổ.
"Đừng coi thường tôi nha! Nhân loại chính là thông qua sự nỗ lực không ngừng mà trở thành sinh vật cường đại đó!" Bạch Hi vung quả đấm nhỏ."Tôi cũng có thể chiến đấu, tôi sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt, không ngừng tu luyện để trở nên mạnh mẽ! Mặc dù bây giờ tôi không thể chiến đấu cho cô, nhưng tôi vẫn sẽ học! Tôi muốn học, tôi muốn học!"
Nghe những điều mà cậu bé kỳ vọng về tương lai sau này, khóe miệng Phạn Phạn cong lên.
"Là vậy à? Như vậy nhiều lời vô nghĩa, hôm nay liền bắt đầu huấn luyện!"
"Không thành vấn đề! Tôi sẽ cố gắng! cô giáo Phạn! Từ hôm nay trở đi! Xin chỉ giáo nhiều hơn!"
--- ------ ------ ------ ------ ------
"Phạn Phạn, như vậy thật sự có tác dụng ư?" Trán Bạch Hi đầy mồ hôi.
Lúc này hai người đã ở trong không gian này được ba ngày.
Lên xuống, lên xuống, đầu Phạn Phạn lúc cao lúc thấp.
"Vẫn chưa xong đâu, còn kém xa! Hôm nay phải làm một trăm lần!" Giọng nói nghiêm nghị vang lên.
"..."
Bạch Hi cắn răng kiên trì, hôm kia là hai mươi, ngày hôm qua thì năm mươi, hôm nay làm sao lại thành một trăm lần rồi hả ?! Số Pi cũng không nhảy được nhanh như thế!
Từ đàng xa có thể thấy được đây là nơi bốn phía đều có núi bao quanh, hai bóng dáng chập chờn nhấp nhô, một cô gái tóc đen dài được buộc lên, hai tay ôm ngực ngồi xếp bằng ngay ngắn ở trên lưng cậu bé kia.
Cậu bé kia đang tập hít đất.
"Đừng có giả bộ! Không được ngừng! Tiếp tục."
"..."
Thật lâu sau.
"Hô, hô, ha!"
"Phạn Phạn! Tôi, thật sự, không thể cử động nổi nữa..." Bạch Hi xụi lơ ở trên mặt đất thở ra lượng nhiệt phát ra từ thân thể.
Mà cô gái vẫn cứ ngồi ngay ngắn ở trên lưng cậu bé.
"Mới 67 cái, còn những 33 cái, được, nghỉ ngơi tại chỗ ba mươi giây."
Ba mươi giây... ? ! Cậu bé giận mà không dám nói gì chỉ đành tăng nhanh tần suất thở dốc.
Đây vẫn chỉ là huấn luyện buổi sáng.
Buổi chiều, ánh mặt trời chói chang.
"Ừ, chính là như vậy, tiếp tục."
"Hô, ha, hô, ha, " Cậu bé thở hổn hển. Trên người cậu bé có hai cái dây thừng to được buộc chặt, dưới dây thừng là một tấm ván gỗ, phía trên chất mấy miếng đá vụn, trên đống đá vụn có một cô gái đang ngồi ngay ngắn.