Ngày hôm sau, ta cùng Lục Khung Y nói chuyện, hắn nói với ta: "Tiểu Trần từ có ký ức bắt đầu liền cùng ngươi sống nương tựa lẫn nhau, cho nên nàng lệ thuộc vào ngươi, đem phần tình cảm huynh muội này quan trọng hơn tất cả, nhưng dù sao cũng là thân tình, không phải là tình yêu. . . . . .
Nàng trẻ người non dạ, không biết cự tuyệt, ngươi liền có thể lợi dụng sự ngu ngốc của nàng ta cần ta cứ lấy? Ngươi đã dựa vào sự lệ thuộc của nàng đối với ngươi, đòi hỏi quá nhiều thứ vốn không nên thuộc về ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho nàng đi theo ngươi tiếp tục sai lầm?"
"Vũ Văn Sở Thiên, nàng mới mười bảy tuổi, nàng mới đã trải qua bao nhiêu? Ngươi tin tưởng nàng rời khỏi ngươi thật sự không sống được? Ngươi tin tưởng nàng sẽ nguyện ý cả đời trốn trành cùng ngươi ở nơi hoang sơ không có người? Đợi nàng lớn lên, đợi nàng hối hận với sự lựa chọn của mình, ngươi để cho nàng làm sao bây giờ?"
"Ta có thể danh chính ngôn thuận cưới nàng, ngươi có thể sao? Ta có thể làm cho nàng có cuộc sống an ổn hạnh phúc, ngươi có thể sao? Ta có thể nói với người trong thiên hạ: ta yêu nàng! Ngươi có thể sao? Nếu không thể, liền buông tay đi, tôn trọng sự lựa chọn của nàng. . . . . ."
Thật ra thì, nếu Tiểu Trần yêu ta, ta cái gì cũng có thể không quan tâm!
Huynh muội thì thế nào? Bị thế nhân phỉ nhổ thì như thế nào?
Ta muốn cùng Tiểu Trần ở chung một chỗ không ai có thể ngăn cản!
Nhưng Lục Khung Y nói là sự thật: Tình cảm của Tiểu Trần đối với ta chỉ là thân tình, là lệ thuộc!
Ba ngày nay, ta vẫn do dự, không biết có nên đưa Tiểu Trần tới Lục gia không.
Tiểu Trần nói với ta: "Ngươi muốn ta làm gì ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi tin tưởng tình cảm của ta đối với ngươi."
Ta cũng muốn tin tưởng, tin tưởng nàng thuận theo không phải thói quen từ nhỏ đến lớn, tin tưởng sự quan tâm của nàng đối với ta là tình yêu say đắm của nữ nhân đối với nam nhân. . . . . .
Nhưng sự khác nhau lớn nhất của tình yêu cùng tình thân là: tình yêu là ích kỷ, mù quáng, dù người thông minh lý trí cũng sẽ bởi vì những lời không căn cứ mà ghen tỵ, người khoan dung nữa cũng sẽ bởi vì lo được lo mất mà lòng dạ nhỏ mọn!
Tuyết Lạc sẽ bởi vì một chút lời đồn đại không xác thực mà trong lòng đầy canh cánh đối với Mạnh Mạn, Mạnh Mạn sẽ bởi vì ta rất tự nhiên ôm Tiểu Trần mà đố kị muốn giết nàng. Tiểu Trần chưa bao giờ biết, nàng sẽ bình thản cùng ta thảo luận chuyện Mạnh Mạn, sẽ giúp Tuyết Lạc chuẩn bị tân phòng, bận rộn vì ta thêu gối hỉ . . . . . .
Nàng vẫn còn vì ta có thể thành hôn với Tuyết Lạc mà giấu giếm ta.
. . . . . .
Nếu nhân sinh có thể lựa chọn lần nữa, ta hi vọng chúng ta sẽ là người xa lạ, không có phần thân tình vĩnh cửu kia, có lẽ bốn chữ Vũ Văn Sở Thiên đối với nàng mà nói sẽ có ý nghĩa khác!
Sáng sớm, vốn muốn vào chợ mua giúp Tiểu Trần quần áo mới, thay cho nàng thân giá y chói mắt, không nghĩ tới vừa vào thành trấn đã nghe thấy một tin tức làm cho ta rung động: Mạnh Mạn vì ta tiết lộ thân phận, bị phái Không Động bắt được, nàng chịu hết hành hạ cùng lăng nhục, cũng không nói ra thân phận của ta. . . . . .
Ta không kịp ngẫm nghĩ, lập tức mua một con ngựa chạy thẳng tới Không Động.
Ta cũng không muốn thương tổn người vô tội, càng không muốn gây hiểu lầm cùng những người trong chính phái vì Mạnh Mạn, cho nên ta lựa chọn thẳng thắn đi gặp tân nhiệm chưởng môn Không Động. Ta nói với hắn: "Người giết Vô Nhai Tử là ta, có ân oán cá nhân gì ta nguyện ý cùng phái Không Động âm thầm giải quyết!"
Hắn không trả lời.
Ta lại nói: "Nghe nói các đại môn phái liên hiệp, muốn diệt trừ Dạ Kiêu. . . . . . Các ngươi thay vì phí tâm ép Mạnh Mạn, không bằng hỏi ta!"
Hắn biến sắc, nói: "Ngươi biết?"
"Chỉ cần các ngươi bán cho ta chút mặt mỏng, không tổn thương Mạnh Mạn nữa, ta sẽ giúp các ngươi diệt trừ Dạ Kiêu."
Sắc mặt hắn hòa hoãn rất nhiều: "Ngươi sẽ giúp chúng ta thế nào?"
"Chỉ cần ngươi để cho ta gặp Mạnh Mạn, ta tự nhiên có thể giúp ngươi hỏi ra điều ngươi muốn biết."
"Chúng ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Ngộ nhỡ ngươi muốn cứu nàng. . . . . ."
"Ngươi có thể phong bế huyệt đạo của ta lại, để cho ta không thể dùng võ công."
"Được, ta liền tin tưởng ngươi!"
Ta cho rằng Dạ Kiêu làm việc âm tàn độc ác, người của những danh môn chính phái này làm việc khẳng định bất đồng với Dạ Kiêu.
Ta cho rằng chỉ bằng thân phận của ta, bọn họ ít nhất sẽ cố kỵ địa vị của Lục gia lễ nôgj đối với ta một chút, sẽ không làm loạn.
Ta cho rằng muốn tiêu diệt Dạ Kiêu, bọn họ nhiều trợ thủ tốt hơn nhiều địch nhân.
Không nghĩ tới, Vũ Văn Sở Thiên ta làm việc ngoan độc, so với những kẻ tự xưng là danh môn chính phái nhân nghĩa đạo đức, miệng đầy đạo nghĩa giang hồ này so với ta lại uổng là quân tử!
Ta càng không nghĩ tới sau khi ta khiến Mạnh Mạn trả lời tất cả câu hỏi của bọn họ, nói cho bọn họ biết vị trí tổng đàn của Dạ Kiêu, nhân thủ phân bộ, cơ quan thiết trí, Lục Khung Y sẽ hỏi: "Tiểu Trần ở đâu?"
"Thật xin lỗi, ta chỉ đáp ứng nói cho các ngươi biết chuyện của Dạ Kiêu, những chuyện khác chẳng quan hệ tới ta." Ta lạnh lùng trả lời.
Hắn cho mọi người ra ngoài, đi vào nhà giam ẩm thấp, cầm kiếm chỉ vào Mạnh Mạn nói: "Vũ Văn Sở Thiên, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, Tiểu Trần ở đâu?"
Ta giận dữ nói: "Lục Khung Y, ngươi đây là có ý gì?"
"Còn mấy ngày nữa ta sẽ thành thân cùng Tiểu Trần, lúc này ngươi lại giấu nàng đi, đây coi là có ý tứ gì?"
"Ta không giấu, nàng muốn gặp ngươi ta sẽ không ngăn cản, nàng không muốn gặp ngươi ta cũng sẽ không ép nàng."
"Ta không cho ngươi ép nàng. Ta chính là muốn biết nàng ở đâu! Bất kể nói thế nào nàng là vị hôn thê của ta, ta có quyền biết!"
Thấy ta không trả lời, kiếm của hắn lướt qua cổ họng Mạnh Mạn, trên bảo kiếm kim quang sáng chói chảy xuống một dòng máu tươi. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, Mạnh Mạn sống hay chết là do một ý niệm của ta.
Ta rất hi vọng thời điểm ta do dự không quyết, Mạnh Mạn sẽ van cầu ta, cho dù là rơi một giọt nước mắt, nhưng nàng nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết.
Đối với một nữ nhân ngay cả sinh mạng cũng có thể vứt bỏ vì ta, ta thật sự không có biện pháp bỏ mặc!
"Ngươi đi về hướng đông ba trăm dặm có thể nhìn thấy một trấn nhỏ, trong trấn có một Long đại phu rất nổi danh. . . . . ."
Ta thấy hắn đẩy Mạnh Mạn về phía ta, vội vươn tay đi đón.
Đang ở một khắc ta đưa tay, chợt cảm thấy trên ngực một cỗ hàn khí đẩy vào, không có chân khí hộ thể tâm mạch của ta căn bản không chịu nổi một chưởng của hắn, kinh mạch toàn thân nhất thời mất đi tri giác.
Ta còn chưa kịp quay đầu lại nhìn hắn, hắn đã nắm tay phải của ta dùng chân khí chấn động, ngắt một cái. . . . . .
Theo một tiếng thanh thúy gãy lìa, gân cốt cánh tay một hồi xé đau, ta cắn chặt răng mới không cho mình đau kêu thành tiếng.
Không nghĩ tới kiếm pháp Lục Khung Y thường thường, phân cân thủ của Lục gia ngược lại luyện được lô hỏa thuần thanh (coi là thành công).
Chờ hắn rời đi, ta mới đau đến nắm tay ngã quỳ trên mặt đất.
Mạnh Mạn đỡ ta, hỏi ta có sao không, ta lắc đầu một cái, cắn thật chặt hàm răng.
Thật lâu, ta mới thử động động ngón tay chết lặng, đau đớn kịch liệt làm động tới kinh mạch toàn thân. . . . . .
Xem ra ta không chỉ có bị hắn đánh gãy kinh mạch, về sau cái tay này ngay cả cầm kiếm cũng không thể rồi ! ! !
"Lục Khung Y! ! ! Lục Khung Y. . . . . ."
Ta quá khinh thường hắn.
Là ai dạy hắn làm việc tuyệt đến như vậy, là ai dạy hắn đối với người thân của mình cũng lòng dạ độc ác như vậy!
********************************
Ta dàn xếp tốt cho Mạnh Mạn, cưỡi ngựa chạy về y quán lúc Lục Khung Y còn chưa tới.
Tiểu Trần thấy ta trở lại, hưng phấn ra đón, lớn tiếng nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi lại không muốn ta nữa!"
Ta ôm nàng vào lòng, chậm rãi dùng tay phải đau đến chết lặng vuốt ve tóc của nàng, kêu: "Tiểu Trần!"
Nàng cầm tay của ta, cảm giác ấm áp kia khiến cho ta quên đau đớn."Tiểu Trần. . . . . . nếu ca ca để ngươi rời khỏi y quán, đi được càng xa càng tốt, ngươi sẽ nghe lời của ta sao?"
"Dù sao về sau ta một bước cũng sẽ không rời khỏi ngươi, ngươi đi đâu ta liền theo tới đó."
"Ta chết?"
"Ta cũng chết theo ngươi!"
". . . . . ."
Ta nghĩ ta cũng đã không thể chăm sóc nàng, bởi vì một thân sát nghiệt người của một kẻ bị phế võ công sẽ có kết quả như thế nào, căn bản không cần suy nghĩ.
Ta quyết định cùng Mạnh Mạn trở về Dạ Kiêu đánh cuộc một lần, nghĩ biện pháp cùng cao thủ các đại môn phái trong ứng ngoài hợp, cùng Dạ Kiêu đồng quy vu tận.
Trước đó, ta có thể vì Tiểu Trần làm một chuyện cuối cùng, chính là không để cho đứa bé trong bụng của nàng liên lụy tới nàng!
Ta tình nguyện để Tiểu Trần sau khi hiểu rõ chân tướng hận ta cả đời, cũng không thể khiến thân thể nhu nhược của nàng vì hài tử mà hao hết tâm lực!
Ta càng không thể để cho hài tử của ta lớn lên bên cạnh Lục Khung Y, xem kẻ thù giết cha là "Phụ thân"!
. . . . . .
Nhìn nàng uống thuốc sẩy thai vào, còn cười ngọt ngào với ta, tâm mạch của ta so với thời điểm bị Lục Khung Y phế võ công còn đau hơn trăm lần!
Nếu có thể lựa chọn ta làm sao nguyện ý bóp chết cốt nhục ruột thịt của mình. . . . . .
Từ khi ta bắt đầu có ký ức, ta thấy được chính là ánh mắt rưng rưng của mẫu thân, đôi tay khô héo nhăn nheo, cùng với nàng là khuôn mặt vĩnh viễn mang theo ưu sầu. Ta hiểu rõ đó là bởi vì ta, ta vốn sinh ra đã kém cỏi liên lụy tới nàng, khiến cho nàng mỗi ngày không ngủ không nghỉ cầu y khắp nơi, lần lượt đem ta từ kề cận cái chết kéo trở về. . . . . .
Ta cho rằng ta đã làm hại mẫu thân của mình rất thảm, không nghĩ tới ta cũng hại phụ thân của ta.
Hắn vì để cho ta có thể sống sót, đem nội công cả đời truyền cho ta, để cho ta có thể dùng chân khí bảo vệ tâm mạch, chống cự thân thể biến chợt lạnh chợt nóng, cho tới khi công lực hoàn toàn biến mất chính hắn chết ở trong tay Hắc y nhân. . . . . .
Ngay cả Tiểu Trần cũng không biết, cái chết của cha mẹ đối với ta mà nói cả đời không cách nào giải thoát khỏi tự trách cùng áy náy, cho nên ta mới có thể tình nguyện bán linh hồn của mình, bất kể giá cao vì bọn họ báo thù, san bằng Dạ Kiêu!
**************************************
Ba ngày rồi, ta toàn bộ tìm ba ngày, vẫn không thấy bóng dáng của Tiểu Trần, rốt cuộc chống đỡ không nổi ngã trên đồng hoang.
Trong cơn đau nhức thức tỉnh lại, ta mới phát hiện bên cạnh có một nam nhân trung niên đang xem xét vết thương của ta. Ta vô tâm nhìn kỹ, thô sơ giản lược quét mắt nhìn hắn một cái, một thân đạo bào (áo đạo sĩ) khiến cho hắn thiatj nhìn chính khí hào hùng.
"Thương thế của ngươi rất nặng, lại trúng kịch độc, thật sự nếu không kịp thời chữa trị, sợ là khó giữ được tính mạng."
Từ phong thái của những lời này, xem ra, cũng không phải kẻ tầm thường, người phái Võ Đang có phong thái này cũng không nhiều. Trong lòng ta vừa động, hỏi: "Tiền bối xưng hô như thế nào?"
"Ta họ Ngụy, đạo hiệu Thương Nhiên."
Là hắn? ! Ngụy Thương Nhiên, thủ tịch đại đệ tử phái Võ Đang.
Ta lập tức tỉ mỉ quan sát hắn một phen, diện mạo hắn cùng trong tưởng tượng của ta không sai biệt lắm, mặt mày đoan trang thanh tú, khí vũ hiên ngang, vừa nhìn chính là nhất đại tông sư, duy chỉ có bất đồng là . . . . . Ánh mắt của hắn quá mức tĩnh mịch,