Xuân mới vừa tới, hoa đào mới nở, liễu rủ lả lướt, cánh vật đều trở nên diễm lệ bất quá dưới tàng cây có một giai nhân vừa khóc vừa kể lể.
"Nếu không yêu ta, tại sao gạt ta?"
Tiếng trách cứ khiến cho lòng người chua xót, nữ nhân có lẽ có thể tha thứ cho người nàng yêu trong lúc ý loạn tình mê, làm chuyện sai lầm, nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chuyện hắn không yêu mình.
"Ngươi không yêu ta, tại sao muốn cùng ta ở chung một chỗ. . . . . ."
Ta làm bộ như không nghe được gì cả, lặng lẽ từ bên cạnh vòng qua bọn họ.
Khi lướt qua hắn, hắn đang dựa vào thân cây khô, nhìn bầu trời từng mảnh ửng hồng, phảng phất giống như một thân tịch mịch không chỗ bày tỏ.
Biết rõ thời khắc này, không có chỗ trống cho ta chen miệng, ta vẫn bất bình cho hắn, nhẹ giọng thở dài: "Có thể cùng người mình yêu ở chung một chỗ, những thứ khác còn quan trọng sao, có vài người ngay cả điều này. . . . . . Cũng là yêu cầu xa vời."
Lời vừa ra khỏi miệng ta liền có chút hối hận mình nhiều chuyện, tiếp tục đi đường của ta.
Hắn đứng thẳng người, vứt bỏ cánh hoa trong tay, từ từ thở dài nói: "Ta đã hết sức cố gắng đối xử tốt với ngươi, nếu như ngươi cảm thấy ta đối với ngươi không quan trọng bằng một câu \'yêu ngươi\', ta cũng không còn lời nào để nói!"
"Vậy trong lòng ngươi rốt cuộc yêu người nào? Ta kém nàng ở điểm nào!"
"Là ai cũng không quan trọng, quan trọng là ta cùng nàng không thể nào. . . . . ."
Nghe thanh âm mệt mỏi của ca ca, ta cuối cùng không thể nhịn được, quay đầu lại len lén nhìn hắn một cái, bất ngờ chạm phải tầm mắt nóng rực của hắn.
Lòng của ta cả kinh, cuống quít tránh né.
Mặc dù đã trốn tránh bước nhanh hơn, vẫn nghe thấy một câu khiến cho ta khiếp sợ.
"Ta không muốn giải thích gì nữa, nếu như ngươi cảm thấy gả cho ta ủy khuất ngươi, ta tuyệt đối không cưỡng cầu." Thanh âm của hắn rất mệt mỏi, là loại mệt mỏi đến tận tâm sức. . . . . .
. . . . . .
Ngày đó ta ngồi trong gian phòng trống rỗng, nhìn đường nhỏ trong núi, chờ bọn họ trở lại.
Đầy bàn thức ăn hâm nóng đến năm lần, thời điểm ta đã chuẩn bị vứt sạch, hắn mới mang theo Tuyết Lạc trở lại.
Hắn vẫn theo lẽ thường ân cần gắp thức ăn cho Tuyết Lạc, săn sóc nàng, chỉ là một bữa cơm đều trầm mặc không nói, nhãn tình Tuyết Lạc không chớp cũng đều thấm hơi nước.
Ta vốn định an ủi nàng mấy câu, xin nàng cho thêm ca ca một cơ hội, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút đối với một nữ nhân mà nói, an ủi gì vào lúc này đều vô dụng.
Nàng cần chình là tự mình tỉnh táo suy nghĩ kỹ càng.
******************************************
Tâm cảnh thay đổi, ngay cả cơn ác mộng cũng trở nên bất đồng.
Lần này không còn là hắn cả người đầy máu nằm trong lòng ta. Mà là, hắn bắt được cánh tay ta chống cự, đè lên thân thể ta, vuốt ve, hôn, mút thỏa thích, thậm chí gặm cắn. . . . . .
Ta liều mạng tránh né, muốn kêu cứu, nhưng không phát ra được một chút âm thanh nào.
"Tiểu Trần! Tỉnh. . . . . ."
Ta mơ mơ màng màng mở mắt, khi ta nhìn thấy gương mặt hắn tràn đầy lo lắng gần trong gang tấc, bị dọa cho sợ đến ngồi dậy, hoảng sợ nắm chăn hướng góc giường co lại.
"Ngươi muốn làm gì?" Đau đớn vẫn còn, sợ hãi cũng vẫn còn, thanh âm của ta đều là phát run.
"Ta tới xem ngươi ngủ có được hay không, đắp chăn cho ngươi." Hắn không hiểu cau mày: "Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt của ngươi không tốt lắm!"
Ta kéo chăn trong tay, che kín thân thể, "Ta không sao! Không sao!"
"Hai ngày này ngươi rất kỳ lạ! Xảy ra chuyện gì?"
Hắn tự tay giúp ta lau mồ hôi lạnh trên trán, ngón tay nhẵn nhụi bóng loáng sờ qua mặt của ta, kích thích kỳ ức đáng sợ kia, cũng kích động tình cảm của ta.
Ta không để lại dấu vết né tránh."Không có, có thể là hơi mệt đi!"
Ta cúi đầu, không dám nói chuyện cùng hắn, thậm chí không dám nhìn hắn, lại luôn không nhịn được len lén liếc hắn mấy lần.
Vừa nhìn, nhịp tim lại loạn thành một đoàn.
"Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi ra ngoài trước."
"Ca!" Ta nghe thấy thanh âm của mình cũng sợ hết hồn, thấy hắn kiên nhẫn chờ lời tiếp theo ta, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện nói nói: "Ngươi không phải là, rất thích Mạnh Mạn sao?"
"Trong lòng, ta cũng không ghét nàng. Ta cuối cùng lạnh nhạt với nàng chỉ là sợ nàng càng lún càng sâu. . . . . . Ta hiểu biết rõ mình thiếu nàng rất nhiều. . . . . . Đời này kiếp này cũng không trả hết."
"Vậy tại sao ngươi không thể tiếp nhận Mạnh Mạn? Tình cảm nàng dành cho ngươi không hề kém với Tuyết Lạc."
"Bởi vì Tuyết Lạc dịu dàng thiện lương, nàng nhất định sẽ coi ngươi là thân muội muội mà chăm sóc. Mà Mạnh Mạn, nàng tuyệt đối không tha cho sự tồn tại của ngươi, nếu như ta cùng nàng ở chung một chỗ, nàng sẽ ngay cả xương của ngươi cũng gặm nuốt rồi."
Đối mặt với vẻ mặt chân thành của hắn, ta lại cũng không nén được tình cảm trong lòng, ta nhào tới trong ngực hắn ôm thật chặt lấy hắn.
Có những lời này của hắn, kiếp này, ta đã không cầu gì khác.
"Ca. . . . . ."
Là một ca ca hắn đã làm rất nhiều, đối với ta mà nói, nỗ lực hắn bỏ ra quan trọng hơn một câu ‘yêu ngươi’. . . . . .
"Tại sao ngươi phải đối tốt với ta như vậy!"
"Nha đầu ngốc! Ta chính là cần phải đối tốt với ngươi. Được rồi, tại sao lại khóc?" Hắn vỗ vỗ lưng của ta, kéo cánh tay ta đang ôm hắn xuống. . . . . .
Nụ cười dịu dàng trong nháy mắt đóng băng ở trên mặt.
. . . . . .
Ta không hiểu nhìn theo ánh mắt của hắn, liền nhìn thấy trên cổ tay mình lộ ra một vòng bầm tím.
Ta chột dạ thu tay lại, vừa muốn dấu ở phía sau, liền bị hắn bắt được, kéo đến trước mặt hắn, kéo tay áo của ta lên.
Vết bầm tím trên cánh tay trắng như tuyết nhìn thấy mà ghê, dấu răng loang lổ.
Hắn nhìn ta, ánh mắt sắc bén vô cùng.
Ta hết sức muốn rút tay về tay, nhưng hắn càng giữ chặt hơn, ta cố gắng thế nào đều vô dụng.
"Người nào làm?" Thanh âm của hắn lạnh như băng đến mức không khí cả phòng cũng có thể đông lại.
"Là ta tự mình không cẩn thận. . . . . ."
"Là ai?" Trên mặt của hắn huyết mạch bạo liệt, đôi mắt đỏ tươi, một thân sát khí bức người khiến cho ta khủng hoảng: "Nói!"
Ta lắc đầu, cắn môi không dám nói lời nào.
Hắn nắm chặt lấy vai của ta, cơ hồ đem ta lắc hư, lắc đến đầu óc ta rối loạn, biện pháp gì cũng không nghĩ ra được. Chỉ nghe tiếng hô đinh tai nhức óc: "Tại sao không nói?"
"Ca!" Ta bịt lấy lỗ tai cam chịu số phận nhìn hắn, nhìn đến bộ dạng hắn trở nên mông lung, tiêu tan trước mắt ta: "Ca, nếu như ngươi biết hắn là ai, ngươi sẽ làm như thế nào?"
"Ta muốn giết hắn rồi, ta muốn đem hắn chặt thành trăm mảnh." Hắn như nổi điên rống lớn, một quyền đánh vào trên ván giường bên cạnh ta, bên giường vỡ vụn, đồng thời ta rõ ràng nghe thấy tiếng xương cốt grắc một tiếng, đoán chừng một quyền này hắn không dùng nội lực, đành cùng ván giường so độ cứng.
"Ngươi đừng hỏi! Ta cầu xin ngươi đừng hỏi!"
Hắn xoay người lại một cước đá bay cái bàn, cái bàn đáng thương đụng phải tường tan xương nát thịt.
Hắn cắn môi, thở hổn hển, trong đôi mắt trợn to của hắn tất cả đều là tức giận cùng chém giết, muốn phá hủy thế giới. . . . . .
Bàn trang điểm, hộc tủ của ta không một thứ may mắn thoát nạn, đều rơi vào kết cục chặt thành trăm mảnh. Ngay cả gối hỉ ta thêu mỗi ngày mỗi đêm cũng bị hắn phá tan thành từng mảnh, kim tuyến ngũ sắc tung bay.
Chờ hắn phát hiện không còn gì có thể nếu để cho hắn phá hủy nữa, cắn răng nhìn ta, giống như ngay cả ta cũng muốn phá hủy.
Lồng ngực hắn phập phồng một hồi, rốt cuộc an tĩnh lại, ngồi ở cạnh giường ta, khàn giọng hỏi: "Ngươi. . . . . . Ngươi thích hắn?"
Ta lắc đầu, suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu.
Trong lòng ta xót xa không thể mở miệng.
Hắn dụi dụi con mắt, hết sức đè nén tức giận gần như bộc phát: "Các ngươi. . . . . . Ngươi cùng hắn. . . . . . Đã làm loại chuyện đó . . . . . ."
"Ngươi cũng đừng hỏi!"
Thấy hắn vung tay lên muốn đánh ta, ta không tránh né, ngửa đầu nhìn hắn, đáy mắt hắn máu đỏ, nén lệ, tựa như trong tròng mắt ngâm máu.
Ta hiểu rõ hắn không phải là giận ta, hắn là trong lòng thương ta, quan tâm ta.
Bởi vì ta là muội muội duy nhất của hắn.
Cuối cùng hắn nâng tay lên cũng khônh đánh xuống, nắm chặt thành quyền, đánh vào vách tường bên cạnh ta, máu tươi tung tóe một mảnh.
"Không cần!" Ta bắt lấy hắn tay, đau lòng hôn lên. "Ta sai lầm rồi! Ngươi đừng như vậy. . . . . . Ngươi muốn đánh liền đánh ta. . . . . ."
Hắn sửng sốt một chút, đột nhiên đưa tay bắt được cổ áo của ta, ta liều mạng tránh né, chống cự. . . . . .
"A! Không!"
Cố tình ngay vào lúc này, Tuyết Lạc nghe tiếng ta thét chói tai, ngay cả cửa cũng không gõ, trực tiếp đẩy cửa ra.
Ca ca quay đầu lại nhìn thấy Tuyết Lạc, không khỏi cứng đờ, tay còn dừng ở cổ áo ta, nửa thân người nghiêng về phía trước đè ép ta, tư thế tương đối mập mờ.
Tuyết Lạc nhìn thấy một màn chúng ta dây dưa chung một chỗ, cũng cứng người ở cửa, im lặng một hồi lâu.
Ta nhân cơ hội tránh thoát, vừa muốn xuống giường, lại bị ca ca kéo về.
Hắn dùng lực xé ra, quần áo của ta ứng tiếng mà rách, lộ ra một thân vết hôn, trước ngực còn có một hàng dâu răng đọng máu.
Hắn kéo cánh tay của ta, kéo ta về trên giường, hướng về phía ta rống to: "Tại sao có thể như vậy, ngươi nói cho ta biết tại sao có thể như vậy! ! !"
Tuyết Lạc khó có thể tin nhìn ta, cuối cùng hiểu chuyện gì xảy ra, mở miệng khuyên nhủ: "Sở Thiên, ngươi đừng kích động, như vậy sẽ dọa hư nàng."
"Cút!"
Tiếng hàm răng hắn cắn vào nhau lộp cộp vang dội, kiếm bên hông ứng tiếng vang lên, giống như tùy thời đều có thể ra khỏi vỏ."Ngươi nói, rốt cuộc ai làm!"
Ta đem mặt chuyển tới nơi khác, nước mắt rơi xuống giường.
"Ta bất kể ngươi có thích hắn hay không, hôm nay ta không thể không giết hắn."
Một lời ủy khuất cùng phẫn hận khiến cho ta cũng không nhẫn nại được nữa, ta tránh thoát khỏi hắn, kéo lại y phục, che ngực lớn tiếng nói: "Đây là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm!"
"Ngươi biết cái gì! Nếu hắn thực sự yêu ngươi sẽ đối xử với ngươi như vậy sao?" Hắn nghiêng mặt sang bên, không đành lòng nhìn lại thân thể của ta: "Nếu hắn yêu ngươi, tại sao không cho người tới mai mối."
Những lời này so với kiếm trong tay hắn còn sắc bén hơn, chữ chữ thấy máu. . . . . .
Hắn là thật sự không yêu ta!
Hắn là thật sự không thể cưới ta!
Hắn nhiều nhất chỉ có thể ở nơi hoang giao dã ngoại, dưới tình huống thần chí bất minh đoạt lấy ta. . . . . .
Ta chưa từng hận hắn như thế. Ta đẩy hắn, đánh hắn, tựa như đêm hôm đó.
"Ta hiểu rõ hắn không yêu ta, ta nguyện ý, chuyện không liên quan ngươi. Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi!"
"Ngươi. . . . . ."
Ánh mắt của hắn khóa ở dấu răng trước ngực ta.
"Ngươi. . . . . ." Mười ngón tay của hắn khảm vào tóc, thống khổ cúi đầu, giống như đang cố gắng nhớ lại cái gì. Tiếp đó, hắn bắt đầu đấm trán của mình, lông mày dài mảnh càng khóa càng sâu.
"Ca! ?"
"Nữ nhân đêm đó là ngươi?" Hắn nắm chặt lấy ta, gân xanh trên trán nhảy lên, "Trả lời ta, nữ nhân đêm đó không phải là ngươi?"