Hắn nhìn ta một cái, mắt đen như mực tĩnh mịch ảm đạm, tràn ngập đau đớn khó có thể phai mờ.
"Thật xin lỗi, ta không nên hỏi."
Hắn miễn cưỡng di chuyển khóe miệng, làm ra một nụ cười rất lúng túng: "Không muốn hỏi nữa là tốt rồi!"
"Ngươi không muốn nói ta liền không hỏi." Ta cười đặt tay mình che lên tay hắn, cho hắn ấm áp cùng an ủi của ta. "Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, khi ngươi nhắm mắt lại, người lấp đầy trái tim ngươi. . . . . . Nếu như chỉ có thể để tư niệm, là rất thống khổ."
"Ta biết." Hắn dùng một tay khác nắm lấy tay ta, đặt ở bên môi."Ta không hối hận!"
Không cần nói thêm gì nữa, cứ như vậy im lặng, lắng nghe nhịp tim cùng hô hấp của nhau, ta liền có thể đoán được tâm sự của hắn, cảm nhận được tình cảm của hắn.
Ta nghĩ người hắn yêu là Mạnh Mạn , biết nữ nhân kia độc ác sắc bén, không có tình cảm, hắn chỉ có thể lựa chọn đem phần cảm tình này chôn ở trong lòng. . . . . .
Nến đỏ ở trên bàn chập chờn, chua xót ở trong lòng chảy xuôi!
Tâm sự của hắn ta hiểu, mà lòng của ta hắn lúc nào mới có thể hiểu.
. . . . . .
Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên buông tay ra, khàn giọng hỏi: "Tiểu Trần, hôm nay ngày mấy?"
"15!" Ta nhìn thấy hắn hai quả đấm nắm chặt, mạch máu trên tay hiện lên màu tím bầm, âm thầm cả kinh."Người như này là. . . . . . Thế nào?"
"Không sao! Đau một hồi. . . . . . Đã trải qua rồi, không chết được!" Lúc hắn nói chuyện, hàm răng đều phát run.
Ta vén ống tay áo của hắn lên, phát hiện huyết mạch trên cánh tay của hắn đều là màu xanh, nhanh chóng nhảy lên.
Loại dấu hiệu này vừa nhìn chính là trúng độc, hơn nữa còn là một loại độc vô cùng lợi hại.
Ta gấp đến độ thanh âm cũng không phát ra được, hao hết khí lực mới từ căng thẳng từ trong cổ họng nặn ra mấy chữ: "Làm sao vậy, trúng độc hay sao? Người nào hạ độc?"
"Là chính ta." Hắn đè tim lại, hô hấp càng ngày càng gấp rút, trên mặt của hắn đều là màu tím bầm, huyết mạch giống như tùy thời đều có thể rách ra. "Dạ Kiêu. . . . . . Người của họ đều phải uống thuốc độc để thể hiện sự trung thành."
Ta biết ngay tổ chức đáng sợ như vậy thủ đoạn tất nhiên ác độc, mà ta dù thế nào cũng không nghĩ ra bọn họ sẽ dùng loại thủ đoạn này.
"Ngươi điên rồi! Việc này có khác gì tự sát?" Ta thật sự không hiểu hắn đến tột cùng đang nghĩ gì, vì báo thù, giết nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng không bỏ qua.
"Ta giết người vô số, một thân tội nghiệt, chết chưa hết tội."
"Vậy ngươi có nghĩ tới ta làm sao bây giờ?"
Hắn hung hăng cắn cánh tay của mình, trên cánh tay kia loáng thoáng có thể thấy được rất nhiều dấu răng, có thể thấy được hắn độc phát cũng không phải là lần đầu tiên, nói như vậy độc này định kỳ phát tác, Dạ Kiêu sẽ định kỳ cho hắn giải dược.
"Ngươi nói cho ta biết như thế nào mới có thể tìm được giải dược!"
Hắn dốc sức liều mạng mà lắc đầu, hàm răng cắn thật sâu lâm vào da thịt trắng nõn, mồ hôi theo gương mặt lăn xuống.
"Có biết Mạnh Mạn ở đâu không?"
"Không cần!" Hắn thở hổn hển kéo tay của ta: "Có ngươi. . . . . . Ở bên cạnh ta, đau nữa. . . . . . Ta đều có thể chịu được."
Mới đầu hắn cắn cánh tay, cánh tay bị cắn đến vết máu loang lổ, hắn lại bắt đầu nổi điên giãy giụa, càng không ngừng vừa cắn vừa đánh mình, càng về sau càng giày vò, hắn không còn chút khí lực nào, liền núp ở trong lòng ta, cả người đều co quắp lại.
Nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không phát ra bất cứ một chút âm thanh nào, đoán chừng là sợ người khác biết.
Ta cũng chỉ có thể bất lực ôm thân thể của hắn khóc thút thít, không dám buông ra.
Sau lại thấy hắn bò dậy muốn lấy kiếm rạch vào huyết mạch của mình, ta nhịn không nổi, nắm lấy tay cầm kiếm của hắn không chịu buông ra.
"Ca, ta cầu xin ngươi. . . . . . Ta cầu xin ngươi. . . . . ."
Hắn nhắm mắt lại, cắn chặt môi khô khốc.
Nhìn thấy tay ta bị kiếm cắt, hắn rốt cuộc buông kiếm ra, nói: "Trên người ta có đạn tín hiệu. . . . . ."
Ta sờ sờ trên người hắn cả nửa ngày, cuối cùng từ bên hông hắn tìm được một ống trúc, phía dưới còn có sợi bông dài.
Ta chạy đến trong sân nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng thử kéo kíp nổ, chốc lát ánh lửa ngất trời.
Kèm theo một tiếng vang thật lớn, có nhiều ánh sáng màu sắc khác nhau cách đó xa thật lâu mới nở rộ.
Đợi nửa ngày cũng không thấy có người, lại nghe thấy một hồi tiếng sáo chói tai chợt gần chợt xa.
Ta chạy về gian phòng, thấy ca ca từ trong lòng ngực lấy ra một cây sáo bằng ngọc, ta lập tức hiểu ý, nhận lấy thổi loạn xạ, cùng hòa với tiếng sáo kia. . . . . .
Đại khái qua nửa khắc đồng hồ, một nữ nhân áo đen che mặt từ cửa sổ thoáng một cái nhảy vào, ta còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, nàng đã vọt đến bên giường đỡ ca ca dậy, đem một viên thuốc nhét vào trong miệng hắn.
"Khỏe hơn chút nào chưa?" Thanh âm mềm mại vô cùng, tràn đầy ân cần, trong đôi mắt ngấn lệ có chút thê lương, không cần nhìn mặt cũng đoán ra là Mạnh Mạn.
Nàng lại đỡ ca ca dậy, vận hành chân khí giúp hắn đả thông huyết mạch, khiến thuốc mau phát huy tác dụng.
Sau một nén nhang, sắc mặt của ca ca đã tốt hơn rất nhiều, hô hấp đều đặn thông suốt.
"Đã nói với ngươi bao nhiêu lần: ngươi không chống đỡ được, ngươi lại không tin, không nên gắng chịu đựng loại hành hạ này." Mạnh Mạn thấy ca ca không trả lời, lại nói: "Ngươi có biết tất cả những người không lấy được giải dược, cuối cùng đều lựa chọn tự sát! Bởi vì này loại độc này khiến người sống không chịu được hành hạ."
"Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm!"
Mạnh Mạn đẩy hắn ra, giận đến cả người run rẩy: "Đúng! Sống chết của ngươi cùng ta có quan hệ gì đâu, muốn chết nên chết xa một chút."
Ta thấy Mạnh Mạn muốn rời khỏi, cuống quít tiến lên ngăn nàng lại khuyên nhủ: "Mộng cô nương, ngươi đừng tức giận, hắn là quá đau mới có thái độ này. . . . . ."
Nàng che mặt, ta nhìn không rõ nét mặt của nàng, chỉ cảm thấy ánh mắt nàng nhìn ta sắc bén như đao.
"Ta còn cho là Tuyết Lạc, nguyên lai là ngươi!"
"Y thuật của ngươi cao minh, liền cứu hắn đi!"
"Ngươi cho rằng ta không muốn? Loại thuốc này luyện từ một loại hoa độc Ba Tư, không có thuốc nào chửa được. . . . . . Muốn hóa giải đau đớn nhất định phải không ngừng uống thuốc, độc để càng lâu càng sâu. . . . . ."
"Mạnh Mạn!" Ca ca cáu kỉnh cắt đứt lời nói phía sau của nàng.
"Ngươi rống cái gì? Ngươi nếu đã sợ nàng thương tâm, cũng đừng uống thuốc này!" Nàng nặng nề bước chân trở về bên cạnh ca ca, "Loại nam nhân như ngươi nên để cho đau chết!"
"Nếu như không có cách nào giao phó với chủ nhân, ngươi cho rằng ta sẽ không?"
"Ngươi!" Mạnh Mạn giận đến vung tay lên, đến giữa không trung lại thu hồi lại.
Không nghĩ tới nàng quay người lại, một bạt tai đánh vào trên mặt của ta.
Ta choáng váng, ngã nhào trên đất, trên mặt một chút cũng không cảm thấy đau, bởi vì đã chết lặng.
Trước mắt đều là đom đóm đung đưa, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nghe chung quanh khắp nơi đều là tiếng kiếm va chạm.
Chờ ta trở lại bình thường, cố gắng đứng lên, liền nhìn thấy kiếm của ca ca để ngang cổ họng của Mạnh Mạn.
Toàn thân hắn đều là sát khí bức người.
Lười kiếm từ từ cắt vào chiếc cổ trắng nõn của Mạnh Mạn, máu theo kiếm của hắn chảy xuôi, giọt giọt rơi trên mặt đất.
"Ta biết ngươi sẽ không! Ngươi không nỡ giết ta!" Nàng vẫn không sợ hãi nhìn hắn.
Ca ca cũng nhìn nàng, lực đạo trên tay giảm đi.
"Cút! Nếu còn có lần sau nữa, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình."
Hắn lấy ra kiếm, bước nhanh đi tới trước mặt ta, sờ sờ mặt của ta: "Đau không. . . . . ."
"Ta không sao! Mộng cô nương không dùng lực nhiều." Ta cười nói: "Nàng lợi hại như vậy, nếu như dùng toàn lực, ta đã sớm chết rồi!"
Mạnh Mạn sờ sờ vết thương của mình, máu nhiễm đỏ cả ngón tay mảnh khảnh. "Vũ Văn Sở Thiên, ta chưa từng thấy qua nam nhân nào vô tình hơn ngươi."
Ca ca đưa lưng về phía nàng, vừa giúp ta xoa mặt, vừa nói: "Ta vô tình hay không không liên quan gì tới ngươi, chủ nhân có tình với ngươi là được!"
"Ngươi. . . . . . Làm sao biết?"
"Ngươi cho ta là người mù?!"
Mạnh Mạn đột nhiên xông lại, kéo ống tay áo của hắn, vẻ thẹn đầy mặt: "Sở Thiên, ta làm tất cả đều là vì ngươi!"
Lúc nàng nói chuyện như nữ hài nhi chịu ủy khuất, cầu xin người khác trìu mến.
Ngay cả ta cũng có thể cảm nhận được được tình thắm thiết của nàng, ca ca lại rút cánh tay ra, vẻ mặt giễu cợt nói: "Tỉnh lại đi, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao?"
Mạnh Mạn buông tay ra, lui về phía sau một bước, không nói thêm gì nữa.
Tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng do dự một chút, không nói ra miệng, thân hình lóe lên, từ cửa sổ bay ra ngoài.
Sau khi nàng đi, ta tinh tường nhìn thấy trên mặt đất có một giọt nước mắt, ánh trăng chiếu vàng rực.
"Ca, nếu ta là Mạnh Mạn cũng sẽ nổi giận."
Hắn mắt điếc tai ngơ, bế ngang ta đi tới bên giường, đặt ta lên giường.
Sau đó, hắn cởi áo khoác xuống, nằm ở bên cạnh ta.
Ta mất sức lực thật mới hồi tưởng lại được, nuốt nuốt nước miếng nói: "Nàng ấy thích ngươi, ngươi nhìn không ra sao? Tại sao phải trêu tức nàng?"
Hắn đưa cánh tay từ dưới thân vòng chắc qua vai ta, để cho ta nằm ở trước ngực hắn, sợi tóc tán loạn trên mặt hắn.
Đây là tư thế ngủ ta thích nhất khi còn bé, mỗi lần tựa vào trước ngực hắn sẽ đặc biệt dễ dàng ngủ.
Nhưng bây giờ, cùng hắn ôm nhau nằm trên giường, một màn trên giường hai năm trước đều quay về trong đầu, khí huyết cả người đều chảy ngược, toàn thân không có một chỗ nào không cứng ngắc.
"Ngươi quá đơn thuần! Cái thế giới này không có ai thật lòng đối tốt với ngươi, trừ phi ngươi có giá trị lợi dụng." Hắn thấy ta còn ở trong trạng thái đình trệ ngờ nghệch, không có phản ứng, cho rằng ta nghe không hiểu, lại giải thích: "Nàng ra vẻ có tình ý đối với ta, bất quá là muốn ta có thể giúp nàng thay thế được chủ nhân, nắm trong tay Dạ Kiêu. Ta hiện tại không giết nàng, cũng là bởi vì chỉ có nàng mới có thể đến gần chủ nhân, nhìn thấy diện mạo thật của hắn, hơn nữa, chỉ có nàng có thể giúp ta tra rõ là ai bỏ tiền lấy mạng cha mẹ."
"Bộ dáng của nàng, giống như thật rất thích ngươi."
"Nha đầu ngốc, đừng dễ dàng tin tưởng người khác, lòng người rất hiểm ác."
Ta nghĩ, hắn nói xác thực có đạo lý.
Loại nữ nhân như Mạnh Mạn có thể sinh tồn ở Dạ Kiêu, nhất định không đơn giản, làm sao ta có thể nhìn thấu.
Ta bỗng nhiên lại nghĩ tới bộ dáng hắn mới vừa phát độc, lòng vẫn còn sợ hãi. "Vậy độc trên người ngươi làm sao bây giờ?"
"Không sao, Mạnh Mạn cho đến bây giờ còn không để cho ta động thủ, cũng là bởi vì nàng chưa nghiên cứu ra cách giải độc. Chúng ta sẽ đợi đến khi nàng giải được độc sẽ động thủ lần nữa."
"A!" Ta cuối cùng cũng coi như yên tâm, an tĩnh ở trong lòng hắn nhắm mắt lại, "Ngươi ngàn vạn lần không được bỏ lại ta."
". . . . . ."
Đêm đông, có ngực của hắn liền không hề rét lạnh nữa.
Cơn ác mộng, có nhiệt độ của hắn liền không đáng sợ nữa.
Mỗi lần mở mắt nhìn thấy hắn gần trong gang tấc, trong lòng sẽ thực kiên định, núp ở trong ngực hắn, nhắm mắt lại rất nhanh ngủ say.