ông phiền, để cho ta ngồi ở trên đầu gối hắn, nắm tay của ta từ từ từng lần một dạy ta. . . . . .
Sau lại, ta mỗi ngày đều cầm đống chữ lộn xộn cho hắn nhìn, hắn đặc biệt nhìn cười, kiên nhẫn dạy ta mấy lần.
Ta liền núp ở trong ngực hắn, khe khẽ cười trộm.
Cho đến có một ngày, hắn nhìn thấy ta dùng nhánh cây trên mặt đất lặng lẽ viết tên của hắn.
Hắn vò rối tóc của ta, giả bộ tức giận nhìn ta chằm chằm."Tiểu nha đầu, nguyên lai là đang đùa ta."
Ta vô tội nháy mắt, hướng về phía hắn cười khúc khích.
Chữ trên đất đặc biệt đẹp, vẽ lên một nét giống như là nhất cử nhất động phiêu phiêu dật dật của hắn. . . . . .
******
"Tiểu Trần. . . . . . Ngươi không sao chứ?" Lục Khung Y quan tâm hỏi.
Lau nước mắt, ngón tay mơn trớn hai chữ mơ hồ, giống như là vuốt ve ý cười khóe môi hắn.
"Vũ Văn Cô Vũ, không phải là phụ thân ngươi chứ?"
"Ừ! Ta có thể xem một chút sao?"
Hắn đem cuốn sách đặt lên bàn."Ngươi biết chữ sao?"
"Biết được một chút, không nhiều lắm."
Vì vậy, Lục Khung Y mở sách ra, từng chữ từng chữ chỉ vào đọc cho ta nghe: "Vũ Văn Cô Vũ, không môn không phái, cá tính cô độc, xưa nay độc lai độc vãng. . . . . . Bằng vào một chiêu Cô Tinh Thác Nguyệt cùng Vô Nhai Tử phái Không Động nhất chiến thành danh, sau đó khiêu chiến phái Điểm Thương, phái Hoa Sơn đấu hơn mười vị cao thủ đệ nhất giang hồ. . . . . . Chưa gặp được địch thủ, ở giang hồ nổi danh.
Đối thủ quyết đầu lần cuối cùng là thiên hạ đệ nhất trang Lục Lâm Nhiễm. . . . . . Đó là lần duy nhất người thất bại, người thân chịu trọng thương, mỉm cười rời đi. Từ đó ở giang hồ mai danh ẩn tích. . . . . ."
Lục khung Y nhìn ta, tiếp tục thì thầm: "Đáng tiếc kỳ tài võ học trăm năm khó gặp này, cuối cùng vì thánh vật Hỏa Liên của Miêu tộc, táng thân ở Thánh Vực Miêu Cương, hài cốt không còn. Lúc chết còn chưa đén hai mươi bốn tuổi."
. . . . . .
Nguyên lai đây chính là chuyện xưa của cha mẹ ta, ta nhắm mắt lại, giống như nhìn thấy bọn họ ở trên đỉnh núi, kiếm quang lần lượt đan xen, đưa mắt nhìn nhau thật lâu. . . . . .
Ngày đó cùng biểu ca hàn huyên tới đêm khuya, chúng ta đại loại cũng có thể đoán ra đoạn câu chuyện tình yêu kia.
*******
Hai mươi năm trước, Lục gia cùng Võ Đang lui tới rất thân, người chủ sự song phương trợ giúp, Lục gia chi nữ Lục Lâm Nhiễm cùng đại đệ tử phái Võ Đang định ra hôn sự, đây vốn là một đoạn nhân duyên môn đăng hộ đối, không ngờ lúc sắp thành thân, Vũ Văn Cô Vũ khiêu chiến Lục gia, nghĩ muốn thưởng thức một chút Lục gia kiếm pháp.
Lúc ấy con trai lớn của Lục gia Lục Lâm Phong tình cờ gặp tang thê đau xót, không nắm chắc tất thắng, cho nên Lục Lâm Nhiễm tiếp nhận khiêu chiến.
Lúc quyết đấu, Vũ Văn Cô Vũ không thua ở võ công, mà là thua ở mỹ mạo cùng khí chất của nàng.
Hắn ở chiêu cuối cùng đột nhiên thu tay lại, không chỉ bị trọng thương, hơn nữa còn thất bại thảm hại.
Ngày hôm sau, Hắn đến Lục gia muốn gặp Lục Lâm Nhiễm, lại bị cự tuyệt.
Lý do rất đơn giản: nàng sẽ phải lập tức thành thân.
Hắn chỉ nói một câu: kiếp này, không phải là khanh ta không lập gia đình!
Liền chán nản rời đi.
. . . . . .
Vốn là hai người tuệ kiếm chém tơ tình!
Không nghĩ, trước đêm Lục Lâm Nhiễm thành thân, bọn họ vô tình gặp được nhau ở đỉnh núi tỷ võ.
Không biết vì sao, Lục Lâm Nhiễm nhất thời xúc động, lại bỏ tốn theo Vũ Văn Cô Vũ, từ đó tin tức hoàn toàn không có.
Mấy tháng sau, Vũ Văn Cô Vũ bị đồn táng thân ở Miêu Cương, nàng không thể không mang theo hài tử trở lại Lục gia.
Kỳ thực cha nàng từ trước đến giờ đối với nàng sủng ái, cũng không trách cứ nàng quá sâu, nhưng người làm trong phủ sau lưng nghị luận ầm ĩ, chuyện của nàng cũng rất mau truyền ra ngoài.
Nàng không muốn Lục gia chịu nhục, mới có thể len lén rời đi.
Cũng may nàng trải qua khổ sở, ở Miêu Cương tìm được Vũ Văn Cô Vũ, từ đó hai người ở trong núi ẩn cư tị thế. . . . . .
******
Thật lâu sau ta mới biết, chân tướng sự tình không hề đơn giản giống ta cùng Lục Khung Y đoán được!
********************************************
Cuộc sống sau này, Lục Khung Y vì giúp ta giết thời gian, dời đi lực chú ý, cố ý để Tố Nhã dạy thêm ta một ít chữ.
Bởi vì nàng từ nhỏ đã theo Lục Khung Y đi học, toàn bộ sách trong thư phòng đã đọc qua. Nàng thấy ta không thích thi từ ca phú khô khan, liền mỗi ngày cho học một số truyện kí, phía trên ghi lại đều là chuyện đại sự của các nhân vật cùng môn phái phát sinh.
Ta đặc biệt thích nghe, cảm giác cho dù không thấy được hắn, thời điểm xem những thứ này, sẽ hiểu được ý nghĩ của hắn, đến gần thế giới của hắn.
Thời gian hai năm lặng lẽ trôi qua, ta cũng từ một tiểu hài nhi hồ đồ lờ mờ, biến thành một thiếu nữ dịu dàng.
Ta chẳng những biết như thế nào là giang hồ, như thế nào là võ lâm! Các môn phái trên giang hồ, hiệp khách nào lẫy lừng trên giang hồ, ta đều có thể thuộc như lòng bàn tay.
Trời đông giá rét, sương gió bao trùm lên Lục gia.
Ta ngồi ở bên lò sưởi, mở sách.
Hai chữ đập vào mắt khiến cho đáy lòng ta run lên: Dạ Kiêu!
Một hồi lâu, ta mới lấy dũng khí, tiếp tục xem tiếp: "Dạ Kiêu, tổ chức ám sát cực kỳ bí mật, mười mấy năm trước xuất hiện, người người nghe thấy run sợ. . . . . . người bên trong tổ chức một khi bại lộ thân phận sẽ lập tức bị diệt khẩu, cho nên không có người nào biết người điểu khiển phía sau là ai. Bị Dạ Kiêu ám sát không chỉ có có cao thủ hạng nhất trên giang hồ, còn có nhiều quan to hiển quý. . . . . . Từ cách Dạ Kiêu làm việc cùng với thực lực, tổ chức này vô cùng có khả năng liên quan đến triều đình."
Khép cuốn sách lại, ta hít thở không thông thật lâu.
Hắn vào tổ chức đáng sợ như vậy, nếu như ta sớm biết, vô luận dùng phương pháp gì cũng sẽ ngăn cản!
Hôm nay, sợ rằng đã quá trễ.
Ta đang đứng dậy, định đem cuốn sách trong tay thả lại chỗ cũ, Tố Nhã vội vã chạy vào: "Biểu Biểu tiểu thư! Thiếu gia sai ta nói cho ngươi biết, biểu thiếu gia tới, đang ở trong phòng lão gia. . . . . ."
Ta nhất thời không phản ứng kịp, "Biểu thiếu gia?"
Tố Nhã liều mạng gật đầu, "Thiếu gia nói là ca ca của ngươi!"
Sách trong tay ta một tiếng rơi trên mặt đất.
Ta bước nhanh chạy ra cửa, căn bản không phát hiện lúc mình chạy ra ngoài, đá ngã lò sưởi!
Hai năm rồi, ta đã lớn lên, đã sớm hiểu như thế nào là tình yêu, như thế nào là thân tình.
Giống như ta nghe Tố Nhã hai gò má đỏ ửng nói tới chuyện xưa của Lục Khung Y, khi nàng hai mắt lấp la lấp lánh nhìn lén bóng lưng của hắn, ta liền đã hiểu đó là tình yêu.
-- Đó là một nữ nhân hướng về một nam nhân!
Hai người yêu nhau có thể trở thành phu thê, một đời một thế, tương y làm bạn.
Thân tình. . . . . .
Huynh muội. . . . . .
Ta cùng hắn. . . . . .
Tình sâu hơn, rốt cuộc cũng là thân tình!
Duy nhất còn dư lại, chính là tưởng niệm xé ruột đứt gan. . . . . .