Ta đang chìm trong sự vui sướng chưa kịp lấy lại tinh thần, thì bị người dùng lực đẩy ra.
Ta lui lại mấy bước miễn cưỡng đứng dậy, vừa xoa chỗ cánh tay bị đụng đau vừa quan sát bọn họ. Đi tuốt ở đàng trước năm mươi người là một người, mặt rộng tai to, thân thể to lớn xem ra đặc biệt cường tráng. Phía sau hắn còn có tiểu đồng khoảng mười ba mười bốn tuổi đi theo, trong tay đang cẩn thận cầm một hộp gấm.
Vừa nhìn tiểu đồng kia ăn vận như vậy, ta liền biết ta đắc tội với họ không phải chuyện tốt, chỉ có thể lặng im không một tiếng động lui về phía sau.
"Có thể nhìn thấy Thiếu Trang Chủ thật là tam sinh hữu hạnh a!" Người tráng kiệt nọ đi tới trước người vị công tử kia thở dài nói, khi đẩy ta cả vú lấp miệng em không sót lại chút gì: "Tại hạ Trần Mẫn, hôm nay nghe nói Thiếu Trang Chủ đi ngang qua nơi đây, đặc biệt tới thăm viếng."
Vị Thiếu Trang Chủ giơ giơ tay lên, trên mặt không thấy một chút sắc mặt vui mừng: "Trần đại hiệp, ngài quá khách khí!"
"Thiếu Trang Chủ nhận ra tại hạ?" Người nọ lập tức mặt vừa vui mừng vừa lo sợ, liền thay một bộ nịnh hót biểu tình: "Lần trước đến đệ nhất thiên hạ trang thăm viếng, không có duyên gặp Thiếu chủ, hôm nay đặc biệt chuẩn bị hậu lễ, xin ngài nhận lấy."
"Khung Y đa tạ ý tốt của Trần đại hiệp, quà tặng thì thôi không dám.. . . . . "
Trong tửu lâu lại vang lên một hồi xôn xao, nhiều người kinh ngạc, cơ hồ tất cả ánh mắt đều phóng đến trên mặt vị công tử kia.
"Hắn chính là Lục Khung Y?" Có người cả kinh nói.
"Còn trẻ như vậy!"
"Theo ta thấy nhất định là giả mạo. . . . . . "
Trên thế giới này loại người đa nghi so với tên lường gạt còn nhiều hơn!
Ta len lén liếc một cái qua hộp gấm gỗ đỏ, liền khẳng định hộp gấm kia rất đáng tiền, không biết bên trong quà tặng có bao nhiêu quý trọng.
Ta vốn còn muốn nghe bọn họ nói chuyện một chút, tiểu nhị thúc giục ta nói: "Đi vào nhanh một chút, đừng cản đường, đụng bể cái gì ngươi bồi thường nổi sao!"
Ta liên tục nói xin lỗi, cúi đầu đi về hướng phía lão bản chỉ.
Đối mặt với sự khi dễ như vậy, làm sao mà có thể không bực tức.
Bất quá chỉ cần có thể tìm được ca ca, có thể cùng hắn nói một câu, ta cái gì cũng có thể nhịn.. . . . .
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, ta liền hỏi thăm tiểu nhị phương hướng đi núi Vân Thương.
Nhìn thấy tiểu nhị chỉ bên trái chỉ bên phải, còn nói núi nói sông, ta mới hiểu được cái gì gọi là thiên sơn vạn thủy.
Nâng bọc hành lý trên lưng, ta tin chắc bất luận đường xá có bao nhiêu xa xôi, bao nhiêu gập ghềnh, chỉ cần có phương hướng liền nhất định có thể tới được
********************************************
Đi suốt cả hai ngày, đôi giày của ta cuối cùng cũng bị mài đến lộ ra ngón chân, trước mặt là dãy núi liền nhau chập trùng, nơi nào mới là núi Thương Vân?
Đi qua một quán trà nhỏ thì lại gặp phải vị công tử Lục Khung Y.
Hắn thay y phục màu trắng tinh, da thịt tuyết trắng của hắn nổi bật lên, dưới ánh mặt trời ta bỗng nhiên phát giác hắn và ca ca có mấy phần tương tự, gương mặt, sống mũi cùng môi đều rất giống.. . . . . Hơn nữa còn cười với ta, dịu dàng giống như ca ca.
Ta dụi mắt, gần đây quá nhớ ca ca mới có loại ảo giác này sao?
"Thật là có duyên, lại gặp mặt." Hắn rất thân mật cùng ta chào hỏi.
Ta vội vàng cúi người chào hắn. Liếc một cái xe ngựa dừng ở ven đường, trong lòng âm thầm buồn bực xe ngựa của hắn đi như thế nào lại chậm như thế.
"Tiểu nha đầu." Người trung niên bên cạnh hắn ngoắc ngoắc ta nói: "Đói bụng chưa? Tới đây ăn một chút gì đi."
Ta xoa xoa bụng đói kêu vang, nhìn trên bàn hắn xem ra toàn thức ăn mỹ vị, kiên quyết lắc đầu: "Không đói bụng, cám ơn!"
Thật ra thì ta hiểu rõ hắn sẽ không lừa ta, hắn dùng bát đũa đều là bạc ròng, bên hông ngọc bội tinh thuần, đủ mua một trăm tiểu nha đầu như ta vậy.
Ta cự tuyệt hắn là bởi vì ta không muốn chịu ân huệ của hắn, ca ca nói qua được người giúp đỡ dù một chút như giọt nước cũng phải dùng cả sông lớn để báo đáp, ta không có sông lớn đó cho nên không thể nhận bất kỳ một giọt nước nào của người khác.
Lục khung Y lại quan sát ta một phen, nhìn chằm chằm giày của ta hỏi ta: "Ngươi thật muốn đi Vân Thương sơn tìm ca ca ngươi?"
"Đúng vậy."
"Ngươi tên là gì?"
"Vũ Văn Lạc Trần."
Hắn quay đầu nhìn người trung niên một chút, thấy người trung niên đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn về phía ta. "Ta ngày hôm qua nhận được tin tức, nghe nói hắn mấy ngày trước xuất hiện ở Bắc Hoa Sơn.. . . . . "
"Thật sao?" Ta quả thật không thể tin được, cuống quít đến gần hắn dán lỗ tai gần chút, lại hỏi: "Ngươi nói hắn mấy ngày trước xuất hiện ở nơi nào?"
"Bắc Hoa Sơn."
"Cách nơi này có xa hay không?"
"Cũng không phải xa, cỡi ngựa ba ngày liền có thể đến."
Ta cố gắng tính toán tốc độ ta cùng lên ngựa đi đường có bao nhiêu chênh lệch, đáp án dĩ nhiên là: không có cách nào tính được! Đi một chút mới biết!
"Như vậy đi.. . . . . " Hắn ngừng một chút nói: "Ta vừa đúng lúc cũng muốn đến đó làm một chút chuyện, ngươi nếu như không ghét bỏ, chúng ta có thể cùng đường."
Bằng kinh nghiệm ta bị lừa, thời điểm nghe được loại từ ngữ như "vừa đúng lúc", "thật là có duyên", cách âm mưu quỷ kế cũng không xa. Ta lại nhìn xe ngựa khí phái sau lưng, trong lòng bắt đầu do dự.
"Lại đây ngồi ăn một chút gì, sau đó cùng lên đường thôi."
Thanh âm của hắn thân thiết làm ta một chút cũng không thể cự tuyệt, khiến cho người ta không tự chủ được sinh ra tin cậy.
Ta sờ sờ mấy khối bạc còn sót lại, dằn lòng tất cả đều móc ra đặt lên bàn.
"Ta chỉ có số tiền này."
Hắn sửng sốt một chút, ngược lại cười nói: "Chút tiền này còn chưa đủ trả tiền bàn thức ăn này đâu."
"Ta thật sự chỉ có chừng này! Ta mang tiền trên đường cũng xài hết."
"Cầm lại đi. Ta cũng không ngại nói với ngươi, ta nghe đồn ca ca ngươi võ công bất phàm, rất muốn làm quen với hắn. Vừa vặn gặp được ngươi, cho nên ta cảm thấy chúng ta cũng coi như có phần hữu duyên. . . . . . "
Thế nào nghe cũng cảm thấy rất giống như tên lường gạt, ta nuốt nuốt nước miếng ngồi ở bên cạnh hắn: "Ta không có tiền, cũng không đáng tiền, nếu như ngươi đem ta giao cho ta ca ca, hắn nhất định sẽ hảo hảo tạ ơn ngươi!"
Người trung niên bên cạnh Lục Khung Y đem một bộ bát đũa đặt ở trước mặt ta, nói: "Ăn đi, thiếu gia nhà ta không hoài nghi ngươi là tên lường gạt, ngươi lại coi hắn là bọn buôn người. Tiểu nha đầu này, gặp được thiếu gia nhà ta là phúc của nhà ngươi!"
Ta khẽ cắn răng cầm bát đũa lên, vì có thể nhìn thấy ca ca ta, ta quyết định đánh cuộc lần này, liền đánh cuộc trên thế giới này không có nhiều tên lường gạt như vậy!
********************************************
Ăn cơm xong, ta mới vừa leo lên xe ngựa, Lục Khung Y liền hướng về phía cái nệm êm tuyết trắng ta ngồi nhíu lông mày một cái, tiện tay vén tà áo màu trắng của hắn lên, giống như là sợ bị quần áo dơ của ta cọ đến, ta cuống quít dời về sau, ngồi xa một chút.
Thật ra thì ca ca cũng có thói quen này. Hắn vừa thấy được đồ không sạch sẽ lông mày thanh tú sẽ nhíu lại một chỗ, không tự chủ tránh né. Bất quá hắn chưa bao giờ chê ta bẩn, thường thường sẽ dùng ống tay áo màu trắng lau mặt bẩn cho ta. Hắn cũng giống Lục Khung Y, ở bên ngoài ăn cái gì nhất định mang theo bát đũa của mình, nhưng hắn cũng không để ý nước miếng của ta chảy vào trong chén của hắn.
Đưa tay sờ sờ bát đũa trong bao đồ của ta, lần này hắn quá vội vàng thậm đã chí quên mang.. . . . .
Đi qua một cái chợ, Lục Khung Y vung mành xe ngựa lên nói người trung niên kia: "Văn Luật, trước mang nàng đi mua một bộ quần áo."
"Không cần." Ta co quắp khoát tay.
Văn Luật căn bản không chú ý tới sự cự tuyệt của ta, trực tiếp ôm ta xuống xe đi vào một gian hàng.
"Thiếu gia nhà ta thích sạch sẽ, trong mắt không tha cho một hạt bụi, ngươi ở trước mặt hắn nhất định phải phải sạch sẽ chút.. . . . . Còn nữa, đồ của hắn ngươi ngàn vạn lần đừng đụng vào, nhớ chưa?"
"Nhớ."
Văn Luật chỉ chỉ thợ may trong cửa hàng hỏi ta: "Thích bộ nào tự mình chọn."
Ta đi về phía một bộ y phục trên kệ đối diện, ta chưa từng thấy qua y phục xinh đẹp như vậy, tầng trong là tơ lụa màu hồng thật mỏng, bên ngoài bao phủ một tầng lụa mỏng màu trắng nhạt, giống như quần áo của tiên tử trên trời. Muốn đưa tay sờ sờ, lại lo lắng mình sẽ làm dơ đồ của người ta.
"Thích không?"
Ta lắc đầu, tay không tự giác lặng lẽ đụng vào một bên ống tay áo kia, thực mềm mại.. . . . . Kể từ khi ca ca bị đánh đến thương tích khắp người vì một cái vòng ta muốn, ta liền không nói với hắn muốn qua bất kỳ vật gì, mỗi lần nhìn thấy nữ hài nhi mặc y phục xinh đẹp đi trên đường, ta chỉ có thể len lén giật nhẹ y phục vừa cũ lại rách nát của mình, hướng về phía dưới cắn chặt đôi môi, làm bộ như không để ý chút nào ngẩng đầu lên.
Văn Luật tựa hồ nhìn thấu tâm tư của ta, lấy quần áo xuống nhét vào trong lòng ta: "Vào phòng trong thay, rửa mặt gội đầu luôn đi."
"A!"
Nhận lấy y phục, ta vội vàng chạy vào phòng trong rửa mặt gội đầu, thay quần áo. Ta vặn vặn mái tóc ướt, bước nhanh ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Lục Khung Y kinh ngạc đến ngây người.
"Không sao." Lục khung Y thật lâu mới lấy lại tinh thần, than tiếc một tiếng nói: "Không hổ là muội muội của Vũ Văn Sở Thiên. "
Ta còn chưa hiểu ý, lại nghe Văn Luật nói tiếp: "Còn nhỏ tuổi đã có vẻ thùy mị như vậy, thêm hai ba tuổi tất nhiên khuynh quốc khuynh thành."
Lục Khung Y lại một lần quan sát ta tỉ mỉ từ trên xuống dưới, ánh mắt nhìn ta xem ra có ngẩn ngơ.
"Như mây nhẹ vờn bên trăng, như tuyết phiêu lãng trong gió."
Đi đường lâu như vậy, lần đầu tiên phát hiện núi phương xa là màu xanh biếc, ánh nắng chiều nơi chân trời là màu đỏ tươi.
Ven đường hoa dại sinh trưởng thì ra kiều diễm như vậy . . . . . .
"Khát không?"
Ta thả rèm trong tay ra, nuốt một ngụm nước miếng, thật là rất khát. "Có có!"
Lục Khung Y lập tức rót hai ly trà ngon, cầm lên một chén đưa cho ta.
Ta cẩn thận nhận lấy, cố ý không đụng chạm vào hắn, nhưng mu bàn tay vẫn không cẩn thận lướt qua lòng bàn tay hắn. Lòng bàn tay của hắn thật là ấm áp, không giống ca ca bất luận như thế nào đều là tay lạnh như băng. Từ lúc ta còn rất nhỏ, mỗi khi gặp khí trời chuyển lạnh, ta đều sẽ dùng lòng bàn tay mình bao lấy bàn tay lạnh như băng của hắn, cho hắn chút ấm áp ta có . . . . . .
Mỗi khi đó, ta đều sẽ cảm thấy hắn là của ta đấy, chỉ thuộc về một mình ta. . . . . .
Hương trà đạm nhẹ, sắc trà xanh biếc, sương mù quẩn ranh, uống vào trong miệng nồng nàn che đi vị khổ, chỗ giữa răng môi có lưu lại vị ngọt.. . . . .
"Đây là trà gì? Thơm quá!"
"Trà Long Tĩnh Tây Hồ." Lục khung Y hỏi: "Thích không?"
"Trà Long Tĩnh Tây Hồ?!"
"Ngươi thích ta có thể đưa cho ngươi một chút." Vừa nói hắn cầm bọc lụa nhỏ từ trong hộp gỗ đỏ đưa cho ta.
"Cám ơn Lục thiếu gia.. . . . . " Ta cẩn thận nhận lấy gói nhỏ, ca ca trước kia thích nhất loại trà này, nhưng kể từ cha mẹ qua đời hắn không uống qua nữa, bởi vì trà này không phải ai cũng có thể uống.
"Không cần xa lạ như vậy, ngươi kêu ta Lục đại ca là được rồi." Hắn ngưng mắt nhìn ta, trong đôi mắt của hắn thậm chí có nét sáng rỡ giống như ca ca: