hắn ít nhất sẽ nói tiếng "gặp lại", nhưng hắn không có.
Ta cũng vậy không cùng hắn nói "gặp lại", bởi vì ta biết, bọn ta sẽ không gặp lại, ta cùng con đường của hắn, hôm nay cũng đi tới cuối. . . . . .
Vũ Văn Sở Thiên liền tiêu sái quay người lại, nhảy lên xe ngựa.
Bóng lưng của hắn rất nhanh biến mất, nhưng máu tươi thẫm ướt trên vai áo hắn rõ ràng lưu lại trong tầm mắt ta, không có biện pháp biến mất nữa!
Im lặng trở về phòng, nương liền vội vã đi tới phòng ta. "Sa Nhi, làm sao ngươi gầy nhiều như vậy?"
"Ta không sao, Hoán Linh nàng. . . . . . Nàng có khỏe không?"
"Hoán Linh?" Lan Phu nhân rót hai ly trà, đưa cho ta một chén, mình bưng lên một chén vừa uống trà, vừa nói: "Cũng may, ở trong phòng nghỉ ngơi."
"A!" Ta cúi đầu hít một hơi, hương trà nồng nặc khiến cho ta nhớ tới mùi vị minh lan, trái tim bị âm trầm bao phủ.
"Sa Nhi?" Nương dừng một chút, hỏi: "Vũ Văn Sở Thiên thương thế như thế nào?"
"Rất tốt." Ta cúi đầu uống một hớp trà, sương mù quẩn quanh nóng đến mắt của ta, làm cho ta cảm thấy trong đôi mắt có chút nóng ẩm.
Nương không hỏi nhiều, vỗ vỗ vai của ta nói: "Ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt một chút đi."
Ta yên lặng gật đầu, một giọt lệ lặng lẽ trượt vào ly trà.
Biết Vũ Văn Sở Thiên chỉ có mười mấy ngày, lời nói cộng lại cũng bất quá mười mấy câu, làm sao có thể không buông ra?
Nhưng hết lần này tới lần khác chính là không buông ra được, nghe được tên của hắn, tâm cũng sẽ càng không ngừng run rẩy.
Nhắm mắt lại chính là của hắn nụ cười lúc ẩn lúc hiện.
Nương đi bao lâu rồi ta không biết, ta chính là ngây ngốc ngồi trước bàn, càng không ngừng uống trà Long Tĩnh mình thích nhất, càng uống càng lạnh, càng uống càng khổ.
Hương thơm đã từng thích nhất, lúc này cũng trở nên chát.
Nguyên lai đây chính là tư vị tư niệm, nhưng chúng ta mới tách ra còn chưa tới ba canh giờ. . . . . .
Vào lúc canh ba, ta phủ thêm áo khoác rảnh rỗi đi trong đình viện, không nghĩ tới ở vườn hoa gặp được Hoán Linh cùng nương.
Ta còn còn chưa tới gần, chỉ nghe thấy thanh âm tức giận của Hoán Linh: "Hắn lãnh khốc vô tình? Tàn khốc người là ngươi, là ngươi khiến cho hắn hai bàn tay trắng."
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Hoán Linh lớn tiếng như vậy nói chuyện với nương, ngay cả ta cũng cảm thấy Hoán Linh quá phận, nhưng nương một chút cũng không tức giận, thấp giọng nói: "Nương cũng không muốn ."
"Tỷ tỷ thì sao? Ngươi tại sao không để cho nàng. . . . . ."
"Linh Nhi!" Nương cắt ngang lời nói của Hoán Linh: "Cái này không có quan hệ với tỷ tỷ của ngươi."
"Không sao? !" Hoán Linh lớn tiếng cười, tiếng cười dị thường thê lãnh. "Hai mươi năm trước, ngươi cướp đi phụ thân của Vũ Văn Sở Thiên, hai mươi năm sau, ngươi khiến cho hắn cùng tỷ tỷ gặp lại mà không nhận thức. . . . . . Nương, đổi lại ngươi là hắn, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ."
Lời nói của Hoán Linh, như băng thác vạn trượng đổ xuống, đánh nát tất cả lý trí của ta.
Ta khiếp sợ không phải là nợ nần của nương cùng phụ thân Vũ Văn Sở Thiên hai mươi năm trước. Khi nàng khóc thút thít trước phần mộ, khi Vũ Văn Sở Thiên lấy ra một nửa miếng bạch ngọc Hồ Điệp khác thì ta liền đã dự cảm đến chuyện này!
Ta khiếp sợ chính là một câu: "Gặp lại mà không nhận thức"!
Ta cố gắng muốn liên hệ với những thứ nhìn như rối rắm không rõ này, nhưng ta không tìm được lời giải thích hợp lý.
"Là thật sao?" Ta chạy tới, ngây ngốc hỏi: "Nương, Hoán Linh nói là sự thật sao?"
Sắc mặt nương một hồi hồng, một hồi trắng. Hồi lâu, mới khôi phục bình tĩnh nói: "Linh Nhi, ngươi trước trở về đi thôi, ta có lời nói cùng tỷ tỷ ngươi."
Hoán Linh dậm chân một cái, muốn nói điều gì rốt cuộc vẫn không nói ra miệng, tức giận rời đi.
Đợi Hoán Linh đi xa, nương mới nói: "Là thật, hai mươi năm trước ta biết rõ Cô Cũ đã có thê thất, vẫn không kiềm chế được bản thân mà yêu hắn, không tiếc bất cứ giá nào giữ hắn ở bên cạnh ta. Không nghĩ rằng, hắn cuối cùng bỏ ta, trở lại bên cạnh vợ hắn. . . . . ."
"Vậy ta đây? Chuyện này có quan hệ như thế nào với ta?"
"Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . ." Nương đột nhiên tiến lên bắt được tay của ta, đôi tay cứng rắn cầm lấy 10 đầu ngón tay của ta phát đau. "Sa Nhi, cái gì cũng đừng hỏi! Nếu cái gì đã quên, cũng đừng suy nghĩ tiếp. Về sau hãy theo ở bên cạnh nương, không cần rời đi, có được hay không?"
Ta gật đầu một cái, cố gắng để cho mình giữ vững mỉm cười.
Ngẩng đầu lên, hoa đào trên cây nở thật tươi đẹp!
Ta cái gì cũng không cần hỏi nữa, bởi vì ta cái gì cũng đã hiểu rồi, hiểu hắn tại sao phải hiểu rõ ta như thế, hiểu hắn tại sao nói: tất cả có thể lần nữa bắt đầu, hiểu hắn tại sao đối với ta tốt như vậy.
Ta thật sự một chút cũng không trách hắn, cũng không trách nương, chẳng qua thật là khổ sở!
"Nương, ba năm trước đây ta đây so Hoán Linh vẫn còn rất thống khổ, phải hay không?"
Nương tựa hồ nghe không hiểu ý của ta, nghi ngờ hỏi: "Ngươi nói cái gì?"
"Nam nhân khiến cho ta đau đến không muốn sống, không muốn nhớ tới là Vũ Văn Sở Thiên, có đúng hay không?"
"Không phải vậy, không phải như ngươi nghĩ. Ta. . . . . . Ta không biết người nam nhân kia là ai, nhưng ta khẳng định tuyệt đối không thể nào là Vũ Văn Sở Thiên."
"Ngài không cần lừa gạt ta! Ta không có trí nhớ, không có nghĩa là ta không có cảm giác!" Ta từng chút từng chút rút tay lại lui về phía sau, "Nương! Ta không quên được hắn, chính là dùng nhiều Thiên Sầu Tận hơn nữa cũng không thể xóa đi tình cảm của ta đối với hắn!"
"Thiên Sầu Tận? Người nào nói cho ngươi?" Sắc mặt nương nhất thời trở nên tái nhợt, sửng sốt một hồi lâu mới xông lên nắm chặt hai cánh tay của ta. Có lẽ bởi vì quá kích động, tay của nàng đặc biệt dùng sức, bóp đến hai cánh tay ta tê dại.
"Không thể, ngươi không thể yêu hắn, tuyệt đối không được!"
Ta tránh thoát nàng, chạy đến hậu đường, cả phòng màu đỏ bị hơi nước trước mắt che kín!
Ngã ngồi trên mặt đất, ta đếm từng viên từng viên trân châu trên mặt đất, tựa như đếm nước mắt đã từng chảy qua.
Ta cho rằng bị Vũ Văn Sở Thiên lừa gạt, tổn thương, vì hắn mất đi trong sạch, lại bị vứt bỏ đã rất thật đáng buồn rồi.
Nhưng ta dù thế nào cũng không nghĩ ra, chờ đợi ta còn có sự thực càng thêm đáng sợ!