Trong phòng bệnh, Lãnh An Thần quan sát bốn phía, cuối cùng ánh mắt ngừng ở trên người mình, những thứ kim tiêm cùng cái ống thở khiến chân mày anh dần dần nhíu lại, trong lúc anh đang khó lý giải vì sao mình biến thành bộ dạng thế này thì cửa phòng bệnh chợt bị đẩy ra, bác sĩ và y tá còn có rất nhiều người nối đuôi nhau mà vào ––
“Các người đang làm gì?” Lãnh An Thần cực kỳ ghét bị người lật qua lật lại.
Nhưng cũng không có người nào để ý tới phản ứng của anh, một lát sau, rốt cuộc nghe được bác sĩ đứng đầu nói, “Tốt vô cùng, cậu ấy đã tỉnh táo hoàn toàn.”
Nghe nói như thế, Đoan Mộc Mộc thở phào một hơi, chẳng qua là sau khi cực độ vui mừng, cô lại mất lực, căn bản không có hơi sức đi về phía anh, chỉ cách đám người nhìn anh, mặc cho tâm tình sôi động lăn lộn giống như sóng lớn, ngược lại Tô Hoa Nam rất bình tĩnh, đi tới nắm bả vai Lãnh An Thần, “Tiểu tử cậu có thể tỉnh lại, cũng hù chết mọi người rồi.”
Lãnh An Thần liếc chú ta một cái, sau đó nhìn tay rơi vào trên vai mình, lạnh lùng nói, “Bỏ tay chú ra!”
Giọng nói lạnh lẽo, lộ ra chán ghét chú ta, Tô Hoa Nam ngẩn ra, liền nghe Lãnh An Thần nói tiếp, “Tô Hoa Nam, tôi nói rồi, đừng tưởng rằng chú vào nhà họ Lãnh thì tôi sẽ chấp nhận chú!”
Tô Hoa Nam bị cậu ta nói đến không hiểu ra sao cả, “An Thần, cậu đang nói gì?”
Giữa bọn họ như nước với lửa, hơn nữa khi Tô Hoa Nam mới vào nhà họ Lãnh thì Lãnh An Thần vẫn luôn không chịu chào đón, thế nhưng đều là chuyện quá khứ nhiều năm trước, bốn năm trước, sau khi Đoan Mộc Mộc mất tích, hai người coi như đã chung sống hòa bình rồi, nhưng bây giờ tại sao lại biến thành bộ dạng cay nghiệt mình thế này?
Trong lúc tim Tô Hoa Nam sắp đập mạnh và loạn nhịp, chợt thấy Lãnh An Thần nhổ xong kim tiêm trên tay cùng máy theo dõi trên ngón tay, nói, “Hiện tại mấy giờ rồi, tôi hẹn thương lượng với thị trưởng về phương án khai phá xây dựng thành phố mới…”
Vừa nói vừa muốn xuống đất, nhưng khẽ động cái làm anh phát giác ra bộ ngực mình đau vô cùng, anh căn bản không biết rằng xương sườn của mình bị gãy hai cái.
Anh che ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng bác sĩ, “Chỗ này của tôi sao đau thế? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Bác sĩ cũng kinh ngạc, không hiểu nhìn về phía Tô Hoa Nam, mà anh ta càng như bị người gõ gậy, lờ mờ.
Lãnh An Thần đang nói mê sảng gì vậy? Phương án xây dựng thành phố mới sớm là chuyện năm năm trước, hiện tại cũng đã làm xong và đưa vào sử dụng rồi.
Anh nhìn chằm chằm Lãnh An Thần, chợt có một ý nghĩ đáng sợ lóe qua bộ não, đúng lúc này, bác sĩ hình như cũng cảm giác được cái gì, nháy mắt về phía Tô Hoa Nam, ý bảo anh đi theo mình ra ngoài.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại Đoan Mộc Mộc cùng Lãnh An Thần, nhưng đối với Lãnh An Thần khác thường, Đoan Mộc Mộc cũng không có phát hiện, cô đi về phía anh, có loại cảm giác đi về phía quãng đời cuối cùng.
Đúng, anh vì cô mà ngay cả mạng cũng không muốn, mặc kệ về sau xảy ra chuyện gì đi nữa, lấy danh nghĩa sinh mạng làm cam kết, để cho cô có lý do không xa không rời.
“An Thần…” Cô rốt cuộc đi tới bên cạnh anh, sau đó bất chấp tất cả nhào qua, ôm chặt lấy anh, sau đó khóc không thành tiếng.
Lần này đổi thành Lãnh An Thần sững sờ, ánh mắt của anh híp lại, chốc lát, liền dùng sức đẩy Đoan Mộc Mộc ra, “Này, tiểu thư, cô là ai? Tôi biết cô à?”
Đoan Mộc Mộc ngây người, không dám tin nhìn người trước mắt, “An Thần, anh…”
Chân mày của Lãnh An Thần cũng nhíu thật chặt, vặn thành một mớ, “Vị tiểu thư này, tôi hình như không biết cô, làm sao cô có thể tùy tiện ôm ấp yêu thương đàn ông?”
Ánh mắt mang theo châm chọc, bên trong tất cả đều là xa lạ, giống hệt như lần đầu tiên Đoan Mộc Mộc nhìn thấy anh.
Đoan Mộc Mộc hoàn toàn ngớ ngẩn, cả người cứng lại ở đó, chỉ cảm thấy bốn phía có gió lạnh thổi trên người cô, thổi vào da cô, xông vào xương tủy…
Đây là tình huống gì? Tại sao Lãnh An Thần nói không biết cô?
Anh đang nói đùa với cô?
Đoan Mộc Mộc nghĩ đến cái này, trái tim liên tiếp trầm chợt dừng lại, nhất định là như vậy, nhất định là Lãnh An Thần vẫn còn đang giận cô, giận cô không để anh và Tần Quỳnh ngồi máy bay đi, cho nên cố ý hù dọa cô.
“An Thần, em biết rõ anh cố ý” Đoan Mộc Mộc lại nâng lên nụ cười đi tới gần anh, sau đó kéo tay anh, “Anh vẫn còn tức giận đúng không? Em biết em sai rồi, lúc ấy em thật lo lắng cho anh, nghe nói anh bị bắt cóc thì em bị hù chết, mới tìm Hoa Nam giúp một tay, cho nên mới để anh nhỡ máy bay…”
“Cô nói nhăng cuội gì đấy?” Anh chợt lên tiếng ngắt lời cô, sau đó lại đẩy cô ra, “Tiểu thư, có phải nơi này của cô có vấn đề hay không?”
Lãnh An Thần chỉ chỉ đầu, ý nói cho Đoan Mộc Mộc, nhưng Đoan Mộc Mộc vẫn cười, “An Thần, anh đừng làm bộ dáng này dọa em, em biết anh đang cố ý mà!”
Cô vẫn muốn tới, lại bị Lãnh An Thần ra dấu tay ngăn lại, “Tiểu thư, nếu như cô còn nói hươu nói vượn nữa, tôi báo cảnh sát kiện cô tội quấy rối!”
Dáng vẻ anh nghiêm túc không giống như đùa giỡn, có điều Đoan Mộc Mộc vẫn không tin, cô chăm chú nhìn ánh mắt anh, muốn nhìn được một chút xíu sơ hở, nhưng càng xem tim càng lạnh, bởi vì ánh mắt của anh thật sự rất xa lạ, xa lạ đến mức cô cảm thấy sợ.
Tại sao có thể như vậy?
Chẳng lẽ là…
Một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe qua bộ não, tiếc là không đợi cô mở miệng đã nghe thấy âm thanh thê lương của cô gái vang lên từ phía sau, “An Thần…”
Quay đầu lại, Đoan Mộc Mộc thấy Tần Quỳnh cũng mặc một thân đồng phục bệnh nhân, trên mặt cô ta ngân ngấn nước mắt nhìn người đàn ông trên giường bệnh, trái tim Đoan Mộc Mộc nhất thời như bị rút cạn, nhưng chuyện càng làm cho cô co rút đã xảy ra, cô nghe được người đàn ông lúc trước vô cùng lạnh lẽo đối với mình giờ phút này mở miệng ôn hòa, “Tần Quỳnh, làm sao em cũng tới?”
Anh nhận ra cô ta ư?
“An Thần” Tần Quỳnh khóc nhào qua, thân thể sát qua Đoan Mộc Mộc, chỉ đụng vạt áo của cô, nhưng lại khiến Đoan Mộc Mộc suýt nữa ngã xuống.
“Ngoan, đừng khóc… Anh không sao, em làm sao vậy, sao em cũng mặc đồng phục bệnh nhân? Em bị ốm hả? Nơi nào không thoải mái?” Lời nói ân cần của Lãnh An Thần vang lên, nhưng mỗi tiếng đều giống như kim độc châm Đoan Mộc Mộc, khiến cô như túi khí xì hết hơi.
Trong lúc Đoan Mộc Mộc lảo đảo muốn ngã, thân thể chợt bị một cánh tay mạnh mẽ đón lấy, cô nhìn qua, là Tô Hoa Nam, giờ phút này mặt anh nặng nề, cho Đoan Mộc Mộc một ánh mắt thì nhìn hướng Lãnh An Thần, “Nói cho tôi biết, hôm nay là ngày nào tháng nào năm nào?”
Tô Hoa Nam hỏi thì âm thanh cũng run rẩy, Đoan Mộc Mộc cảm thấy anh ta khẩn trương, cũng giống mình như đúc.
Lãnh An Thần khinh thường liếc chú ta một cái, cứng rắn trả lời, “Ngày 3 tháng 2 năm 2008, sai sao?”
Tất cả mọi người cứng đơ ngay tại chỗ, thậm chí ngay cả hít thở cũng ngừng, thân thể Đoan Mộc Mộc càng thêm nặng nề, nếu như không phải là Tô Hoa Nam đỡ, cô nhất định sẽ ngã nhào trên đất.
Trời ạ, trí nhớ của anh lại là năm năm trước, hiện tại rõ ràng là năm 2013!
Lúc này, bác sĩ đợi bên cửa ra vào bỗng đi tới, lấy giọng điệu cực kỳ bất đắc dĩ nói, “Xem ra máu bầm trong đầu Lãnh tiên sinh vẫn chưa tan hoàn toàn, đè ép dây thần kinh, cho nên mới dẫn đến mất trí nhớ gián đoạn hoặc là mất trí nhớ lựa chọn… Tình huống như thế cũng từng xuất hiện lâm sàng, là bởi vì bệnh nhân muốn quên lãng những chuyện đau khổ trong khoảng thời gian qua, cho nên bản năng bảo vệ mình, mà lựa chọn quên.”
Lãnh An Thần cau mày, “Ông đang nói linh tinh gì đó? Là đang nói tôi mất trí nhớ sao? Thật là chuyện đùa!”
Lúc này, Tần Quỳnh ở trong lòng anh cũng bị kinh động, cô ta hoàn toàn không ngờ tới Lãnh An Thần sẽ mất trí nhớ, không trách vừa rồi thấy được ánh sáng cực nóng trong mắt anh, giống như năm năm trước, phải biết dù mấy ngày nay anh ở cùng với mình, nhưng ánh mắt của anh cũng là lạnh lẽo.
Tay cô ta vịn ngực anh nắm chặt, kinh hãi sững sờ ngắn ngủi liền thay bằng vui mừng, cô ta còn tưởng rằng mình phải tốn rất nhiều khổ tâm mới có thể ở cùng với anh, nhưng không nghĩ tới lần này trời cao lại giúp cô ta một đại ân, lại để cho anh mất trí nhớ.
Tần Quỳnh kích động dán chặt Lãnh An Thần hơn, “An Thần, anh đừng sợ, có em ở bên cạnh anh.”
Lãnh An Thần gật đầu một cái, lại nhìn về phía người trước mặt, “Rốt cuộc chuyện xảy ra thế nào, các người nói rõ cho tôi” Thật ra thì anh cũng hỗn loạn.
Cho đến khi một loạt chứng cớ đặt ở trước mắt, Lãnh An Thần mới phát giác bác sĩ cũng không có lừa anh, nhưng anh vẫn cảm giác khiếp sợ, chuyện này trước kia từng nghe nói qua, nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ xảy ra trên người mình.
“An Thần, mặc kệ cậu là tạm thời hay vĩnh cửu mất trí nhớ, có thật nhiều chuyện đều cần cậu nhớ lại” Tô Hoa Nam biết bây giờ không phải là lúc khổ sở, đi tới vỗ vỗ bờ vai của anh.
Ánh mắt Lãnh An Thần rơi vào tờ di chúc, hai mắt ngây ngô, “Bà nội, bà nội qua đời thật sao?”
Đó là người thương anh nhất, hiện tại anh thật không thể nào tiếp thu được.
Tô Hoa Nam gật đầu một cái, sau đó lại lấy ra một phần tờ báo bốn năm trước cho anh nhìn, “Ngày 10 tháng 10 năm 2009, bà qua đời bởi vì ung thư dạ dày.”
“Không ––” Lãnh An Thần gầm nhẹ, sau đó hung hăng vứt bỏ tờ báo, “Các người gạt tôi, thân thể bà khỏe mạnh thế, làm sao sẽ qua đời? Tô Hoa Nam là chú… Có đúng hay không?”
Nhìn anh gần như điên, Tô Hoa Nam thở dài một tiếng, “Nếu cậu không nguyện tin tưởng, cậu có thể điều tra, cậu cũng có mấy thân tín, hỏi một câu liền biết.”
Bộ dạng Tô Hoa Nam không giống đang gạt anh, nhưng anh thật không thể nào tiếp thu được!
Nhìn bộ dáng của anh, bác sĩ bảo mọi người rời đi, để cho một mình anh cẩn thận nhớ lại.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình anh, Lãnh An Thần lại cầm lấy tờ báo cùng tài liệu, nhìn xuống dưới, anh càng xem càng cảm thấy không thể tin tưởng, anh thế nhưng thật cưới một cô gái vốn không quen nhau, hơn nữa bà nội cùng cha đều qua đời!
Tại sao lại như vậy?
Chẳng lẽ anh quên thời gian thật?
Anh ngơ ngác, giống như là bị niêm phong ở trong phòng thủy tinh, thấy được tất cả phía ngoài, cũng không thể bắt được.
Ngoài phòng bệnh, Đoan Mộc Mộc co ro như một con tôm, giống như chỉ có như vậy cô mới có thể đè ép khủng hoảng dưới đáy lòng.
“Mộc Mộc…” Tô Hoa Nam không tìm ra lời an ủi cô… chỉ có vô tận đau lòng.
Đoan Mộc Mộc ngẩng đầu nhìn anh, mặt tràn đầy khổ sở, “Hoa Nam, anh ấy quên tôi mất rồi… Tại sao anh ấy có thể chết vì cứu tôi sau lại quên tôi?”
Âm thanh của cô khàn khàn, từ lúc tỉnh lại vẫn trông coi anh, tuy nhiên trông coi có một kết quả, cô không thể nào tiếp thu được anh đã đem mình quẳng ra ngoài sinh mạng, giống như khách qua đường lướt qua nhau.
“Mộc Mộc, không nên như vậy!” Tô Hoa Nam vươn tay nắm lấy bả vai cô, “Bác sĩ nói rồi, cậu ta chỉ là tạm thời, chờ máu bầm biến mất, cậu ta sẽ tốt… Hơn nữa hiện tại cậu ta đang muốn nhớ lại, những thứ kia không phải giả, coi như cậu ta thật không nhớ ra em, nhưng em là vợ cậu ta, huống chi bọn em còn có đứa bé.”
Đúng vậy, đứa bé, vì sao cô lại quên mất chúng nhỉ?
Anh thích nhất hai bảo bối, nhất là tiểu Đường Tâm quả thật chính là sinh mạng của anh, anh có thể quên toàn thế giới, nhưng tuyệt đối không thể quên con gái của bọn bọ.
“Hoa Nam, cầu xin anh đón bọn trẻ tới đây để anh ấy nhìn thấ