u đó anh đã triệt để rơi vào tay giặc. Anh như bị kinh ngạc bởi món thịt dã thú ngon ngoài ý muốn, lập tức không hề khách khí há miệng nuốt chửng, liếm mút nhiệt tình, thoải mái hưởng thụ.
Euler thuần thục, ngang ngược, càn rỡ cắn xé môi cô bé, nuốt chửng tất cả những kinh ngạc cùng kinh hoàng, tham lam mút hết chất lỏng ngọt ngào nơi đầu lưỡi nho nhỏ kia, bàn tay to lớn cũng bắt đầu vuốt ve thân thể gầy gò của thiếu nữ.
Tiểu Huyên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nặng nề cuốn vào. Tất cả đều xảy ra quá đột ngột, em hoàn toàn không kịp phản ứng gì, cũng không có được bất kì sự khoan nhượng nào, bị hôn đến nỗi đầu óc choáng váng.
Em muốn kêu lên nhưng em lại không mở miệng được, chú ấy trằn trọc nghiền áp đầu lưỡi em lại còn thở dốc và than khẽ làm cho hai chân em nhũn ra, trên người chú ấy mang theo mùi rượu nồng nặc và cả hơi thở thô sáp tấn công khiến em sắp không thở nổi nữa.
Chú ơi, chú ơi…
Tiểu Huyên phát ra vài tiếng kêu bằng giọng mũi, cảm giác dung hợp trần trụi kia hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của em. Em khó thở, toàn thân run rẩy, bàn tay nhỏ bé cuộn thành nắm đấm nhút nhát e lệ đặt hai bên cánh tay sắt phách đạo, không biết nên đẩy ra hay nên kéo lại gần hơn, mà chú ấy lại đang dùng mọi kiểu chơi đùa đối với chiếc lưỡi non nớt của em một cách tà khí, đầu lưỡi to lớn ôm lấy đầu lưỡi non nớt mút cắn, sau khi mút vài cái lại liếm láp một cách yêu thương, giống như đã nghiện mất rồi, yêu thích không thể buông tay.
Đến khi em có thể tìm được một cơ hội phát ra tiếng hờn dỗi, Euler cũng nhận ra cô gái bên dưới có vẻ bất thường.
Quá nhỏ, quá gầy ——
“Bụp!” anh bất ngờ đứng dậy, mở công tắc đèn trên đầu giường lên. Ngọn đèn tường lập tức chiếu sáng mớ hỗn độn trên giường.
Cô gái nhỏ phấn điêu ngọc mài quần áo không chỉnh tề năm trên giường của anh, đôi môi đáng yêu hồng hồng run rẩy, ánh mắt sáng ngời lại lộ ra vẻ mờ mịt không biết phải làm sao, như đang bị ai đó đánh cắp mất lí trí.
“Sao cháu lại ở đây!” Nhìn rõ là ai rồi nên Euler như đang lên tiếng rít gào.
“Em…chú ơi” Tiểu Huyên bị tiếng rống dọa sợ đến mức toàn thân run rẩy, không biết phải mở lời giải thích thế nào mới phải.
Em co người lại, ngay cả thở cũng không dám, đầu óc hỗn đạo, ngoại trừ bối rối thì vẫn là bối rối. Bàn tay nhỏ bé run run sờ lên đôi môi đỏ mọng, vừa rồi em, cùng chú ấy, đã hôn môi sao?
“Con mẹ nó, hơn nửa đêm cháu chạy đến phòng tôi để làm cái gì? Hả? Tuổi còn nhỏ mà đã biết quyến rũ đàn ông rồi à?” Euler xách cô bé dậy, chửi ầm lên.
Cảm giác say dâng lên, Euler cảm thấy huyệt thái dương co rút đau nhức, bộ phận bên dưới sôi sục không ngừng kêu gào phải giải phóng, nhưng cảm giác còn bết bát hơn cái này chính là cảm giác thẹn quá hóa giận sau khi nhìn rõ là Tiểu Huyên.
Mẹ nó, thiếu chút nữa anh đã đần độn u mê làm ra cái chuyện xấu xa đối với cô nhóc mình đã nuôi như con!
“Cháu không có! Cháu chỉ…” Tiểu Huyên nũng nịu khóc lóc, gương mặt nhỏ nhắn bối rối không thôi.
“Con nhóc xấu xa này, lông còn chưa mọc đủ đã biết chạy đến phòng đàn ông rồi, tiếc là ông đây không có hứng thú với một đứa trẻ! Cút!” Một tay Euler đẩy cô bé ra, rồi nhanh chóng bắt lấy cánh tay em rồi kéo thẳng ra cửa.
“Cháu không còn nhỏ nữa! Cháu đã mười bốn rồi!” Không biết vì sao Tiểu Huyên phát hiện ra mình rất để ý đến chuyện chú ấy ghét bỏ mình còn nhỏ tuổi, vừa liều mạng ôm lấy cánh tay của anh ta vừa kêu to.
“Ông đây không rảnh chơi trò chơi với một đứa trẻ, tốt nhất là cháu nên tranh thủ mà cút đi cho tôi!” Men rượu khiến cho Euler ngang ngược kéo bung cánh tay nhỏ bé đang ôm lấy cánh tay mình ra, gọn gàng kéo em đến cửa phòng.
Rốt cuộc, anh mở cửa chính đẩy cô bé ra ngoài, tuy căn bản anh không hề dùng sức nhưng Tiểu Huyên vẫn bị đẩy ngã trên sàn nhà bằng gỗ.
Khuỷu tay cô bé bị đập xuống khiến em phải ôm chặt lấy cánh tay mình, sau khi khóc nức nở, em đau thương giương mắt nhìn Euler đang khoanh tay đứng trước cửa. Hai người nhìn nhau vài giây, Euler nhìn vẻ đau khổ trong đáy mắt cô bé, đột nhiên giật mình sững sờ.
“Xin lỗi chú Euler, cháu chỉ vì quá sợ sấm đánh cho nên mới trốn vào giường chú, vì chỉ có mùi hương của chú mới khiến cho cháu không còn sợ sấm sợ bóng tối nữa.” Tiểu Huyên từ từ bò dậy, xoay người nói lời xin lỗi với Euler.
“Xin lỗi, sau này cháu sẽ không dám nữa.” ngẩng đầu lên, cả gương mặt nhỏ nhắn tinh tế của cô bé đều đầy nước mắt. Nhưng em cũng không lau đi, chỉ xoay lưng đi với Euler rồi không ngẩng đầu lên bước trên hành lang đi về phòng của mình.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé giữa hành lang, Euler nhíu chặt mày lại, ngực thấy khó chịu, nói không nên lời đó là cảm giác gì. Hình như sự thô lỗ nhất thời lúc nãy của mình đã phá vỡ cái gì đó. Hơn nữa thứ này lại còn là thứ mà Tiểu Huyên trân trọng nhất.