u năm nay A Tiến đã giúp chúng ta chiếm được một nửa địa bàn, vì để hòa đàm thành công mà hi sinh cậu ta, như thế sẽ…”
“Thế thì ông cứ đổ hết lên đầu tôi là được.” tổng tư lệnh Dương đột nhiên cắt ngang lời ông ta.
“Cái chết, những lời chỉ trích cứ để tôi gánh chịu toàn bộ.” Ông ta lạnh lùng lên tiếng.
“Chí Hiền, thật ra thì ông luôn kiêng kị Lục Tiến, cần gì phải che giấu.” tổng tư lệnh Dương nhìn vẻ do dự của Lâm Chí Hiền, đột nhiên mở miệng nói ra lời mà trong lòng ai cũng biết rõ nhưng không đề cập đến.
Khóe mắt Lâm Chí Hiền giật giật, ánh mắt nãy giờ vẫn ôn hòa vô hại bỗng chốc trở nên sắc bén!
“Ông đã nuôi con cọp này hùng mạnh quá mức rồi, ông mà không ra tay thì một ngày nào đó quân độc lập sẽ chỉ biết đến Lục không nhìn thấy Lâm nữa.” tổng tư lệnh Dương nheo mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Chí Hiền, ánh mắt sắc bén của hai người cùng lúc chạm nhau giữa không trung!
Một lúc sau, Lâm Chí Hiền thu hồi ánh mắt lại, thu luôn bàn tay đặt trên mặt bàn, chậm rãi khoát lên thành ghế rộng lớn. Vẻ mặt cũng không tiếp tục tỏ ra ôn hòa nữa.
“Ông có tâm cơ dễ biến hóa, xử sự khéo léo đưa đẩy, mặt hiền tâm vững, biết xem xét thời thế, là một chính trị gia trời sinh.” Khuôn mặt già nua của tổng tư lệnh Dương hiện lên vẻ hài lòng.
Nếu cuộc hòa đàm thành công, trong tương lai đặc khu thuộc quân chính phủ đặt bên cạnh nước lớn, mấy thế lực vũ trang trong vùng sẽ hồi sinh. Lúc ấy mới là thời điểm khảo nghiệm chân chính với người lãnh đạo mới. Quân nhân bọn họ cho tới bây giờ chỉ dùng súng nói chuyện, chiến tranh có lẽ còn được chứ đùa với chính trị thì vĩnh viễn không phải là đối thủ của kẻ khác.
“Tôi già rồi, lần này cuộc hòa đàm mà thành công thì tôi sẽ rút khỏi hai quân, sau này đặc khu sẽ do ông lãnh đạo.” tổng tư lệnh Dương nói ra lời nói như đá phá trời của mình.
Gò má Lâm Chí Hiền run run, có vẻ không thể tin được nhìn ông già đứng trước cửa sổ!
Hai quân liên kết, trong tương lai ai là người lãnh đạo chân chính của đặc khu vẫn chưa xác định trước, chủ đề mẫn cảm này không ai dám nhắc tới nhưng không có nghĩa là từ đáy lòng không nghĩ đến! Luận về tuổi tác, luận về lí lịch, luận về kinh nghiệm cũng không tới lượt ông ta, nhưng hôm nay lão Dương lại mở miệng trước!
Trước cửa sổ, ông già tuổi tác đã cao nhưng thân hình vẫn cao ngất chắp tay đứng yên lặng, không nói thêm nữa. Trên đỉnh đầu ông ta, gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc xám trắng của ông ta.
“Lục Tiến sẽ không buông tay chịu trói, một khi cậu ta phản kích chỉ sợ quân độc lập sẽ có một trận binh biến.” Có được lời nói của ông ta, Lâm Chí Hiền không hề vòng vo nữa, nói thẳng vào trọng điểm.
“Quân chính phủ chỉ cần lấy lại công bằng, mà cái gọi là lấy lại công bằng này có thể là một Lục Tiến sống, cũng có thể là thi thể của cậu ta.” Tổng tư lệnh Dương lắc đầu với ông ta, đáy mắt hiện lên một vẻ thương xót.
“Ý ông nói là…” Ánh mắt Lâm Chí Hiền léo sáng, có vẻ không chắc chắn nhìn về phía ông ta.
Tổng tư lệnh Dương nheo mắt nhìn về góc tối trong phòng. Một dáng người đàn ông tráng kiện từ lúc bắt đầu đã như một linh hồn ẩn đằng kia.
“Euler, nhiệm vụ này chỉ có cậu ra tay tôi mới yên tâm.” Tổng tư lệnh Dương hạ thấp giọng ra lệnh, “Trong vòng 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ rồi hãy đổ hết lên người liên minh Ke-Bang.”
Nghe vậy đáy mắt Lâm Chí Hiền hiện lên một tia sáng!
Liên minh Ke-Bang, một chính quyền vũ trang ở Myanmar được các nước phương tây ủng hộ, vì không muốn quân độc lập hòa đàm thành công nên đã từng ám sát quan viên của quân chính phủ gây nên chiến tranh, lúc này tổng tư lệnh Dương đổ chuyện của Lục Tiến lên đầu bọn họ là có thể đưa ra câu trả lời cho quân chính phủ, cũng có thể khiến cho cấp dưới của Lục Tiến có một mục tiêu để trả thù. Sau này nếu như bức màn bị vén ra thì cũng là do tổng tư lệnh Dương ra lệnh, do người của ông ta ra tay!
Chỉ là…
“Euler, nghe nói quan hệ cá nhân của cậu và Lục Tiến rất tốt…” Lâm Chí Hiền thấy tâm trạng không còn nặng nề dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ôn hòa cười hỏi.
Euler ẩn trong góc tối bước lên vài bước, đi vào phạm vi có ánh sáng đèn, hành lễ với hai người.
“Hợp tác điều quân, tất nhiên sẽ có tiếp xúc.” Thả tay xuống, Euler nhàn nhạt trả lời, dưới vầng sáng, khuôn mặt của anh ta càng thêm tà mị.
“Vậy nhiệm vụ này?” Mắt Lâm Chí Hiền sáng như ưng, nhìn chằm chằm vào mặt Euler.
“Khi nhiệm vụ thành công, sau này quân quyền của Lục Tiến sẽ do cậu tiếp nhận!” Tổng tư lệnh Dương đứng bên cửa sổ nhàn nhạt nói với Euler.
Nghe vậy, khóe mắt tà khí của Euler đứng dưới ánh sáng đèn đột nhiên lóe sáng! Nhưng rất nhanh, anh ta đã thu hồi lại vẻ vui mừng, không nói một lời đưa tay chào hai người.
Trước bàn dài, Lâm Chí Hiền nở nụ cười, phía trước cửa sổ, đáy mắt tổng tư lệnh Dương hiện lên vẻ hài lòng.
Quả nhiên, chỉ cần là đàn ông sẽ phải chịu hấp dẫn.