“Đau quá, Lục Tiến tôi đau quá.” Cô phát ra tiếng khóc thật nhỏ, mồ hôi cùng nước mắt biến mép tóc của cô thành một mảng ướt nhẹp.
Lục Tiến hít một hơi thật sâu, ghé vào tai cô khẽ dụ dỗ, “Bảo bối à, thả lỏng một chút để cho anh đi vào, ngoan.” Vừa dụ dỗ vừa dùng sức tiếp tục chống đỡ đi vào, khiến cho cả người cô như bị kéo căng ra.
“Anh ra ngoài đi, tôi van xin anh.” Cô đau đớn khóc lóc khẩn cầu, cảm thấy mình như đang bị một lưỡi dao sắc bén bổ tung ra.
Hắn ôm lấy cô, kiên quyết không buông tha, một tay nắm chặt vòng eo của cô, một tay nâng gáy cô lên, hắn cắn vào làn môi mềm của cô, hút hết vị ngọt của cô. Sau khi vật cường tráng kia cực lực trì hoãn lại tàn nhẫn tiếp tục lẻn vào, bắt buộc nơi căng chặt của cô mở rộng ra vì hắn, bao lấy thứ to lớn của hắn.
Khi cơn đau đớn bén nhọn xuyên qua cô, cô đau đến mức cong đôi chân trắng nõn lên, cái miệng nhỏ nhắn đỏ mỏng khẽ mở ra nhưng lại không thể gọi thành tiếng. Ngoại trừ cơn đau xé ruột xé gan, cô không còn có thể cảm nhận được bất kì cái gì khác.
Lục Tiến ghé vào tai cô khẽ dụ dỗ gì đó cô không thể nghe được, hắn cuồng nhiệt hôn cô nhưng cô cũng quay đầu đi không muốn nhận. Cô chỉ có thể nằm dưới hắn phát ra tiếng hét đau đớn.
Nhưng người đang kìm lấy cô không hề cho cô cơ hội để thở, hắn phát ra một tiếng thỏa mãn thật dài rồi bắt đầu liên tục duy trì hành động xâm chiếm vội vã kia. Hắn đâm chọc qua lại, không ngừng vật vộn cô, bắt cô phải chịu đựng tiết tấu đáng sợ kia.
Cơ thể cường tráng của hắn theo hắn mà đánh sâu vào, dán thật chặt lên da thịt mịn màng của cô, vòm ngực rắn chắc cọ sát vào bộ ngực sữa của cô, làm cho hai nụ hoa phấn hồng bị ma xát đến đỏ bừng. Gò má đẫm mồ hôi của hắn dán sát vào gương mặt nhỏ nhắn của cô, không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ bên tai cô, dường như không hề cảm nhận được sự đau đớn cùng run rẩy của cô.
Hắn kịch liệt chạy nước rút khiến cô không còn cách nào mà thở, nỗi khổ sở như tê liệt làm cho cô phải nhíu chặt mặt lại, cô buồn bã khóc lên, đôi mắt to không ngừng chảy ra những giọt nước mắt trong suốt, móng tay trên bả vai hắn đã ghim sâu kiên cố vào cơ thể.
Nhưng mà dần dần, thân thể vốn đau đớn vô cùng lại nghe thấy âm thanh gầm rú gợi cảm của hắn mà bắt đầu run sợ, chắc là tại vì quá đau nên cô bắt đầu phát ra tiếng ngâm nga thật nhỏ. Cô cũng không nghĩ mình sẽ phát ra tiếng than yêu kiều cùng lời cầu khẩn nhẹ nhàng như thế.
Trong nháy mắt khi triệt để tiến vào cơ thể của cô, Lục Tiến đã không còn khống chế được. Hắn cảm thấy mình như sắp ngạt thở, không biết là bị sự bao vây của cô khiến cho ngạt thở hay là vì tư vị này quá tuyệt vời khiến cho hắn ngạt thở. Điều này làm cho hắn không có cách nào dừng lại, cũng khôn có cách nào nghĩ ngợi nữa.
Hắn nghe thấy tiếng ngâm khóc yêu kiều của cô, cũng thấy đôi chân trắng nõn treo trên cánh tay hắn vì đau mà cuộn lên, nhưng dưới sự bao vây, đè ép chặt chẽ, mút vào thật mạnh mẽ của cô, hắn không có cách nào dừng lại.
Hắn ngang nhiên dùng một tay nắm chặt đầu giường, một tay xuyên qua đôi chân mảnh khảnh của cô mạnh mẽ chạy nước rút lần nữa!
Chiếc giường to lớn nặng nề bị rúng động, tấm ván gỗ khỏe khoắn cũng phát ra âm thanh “xoạt xoạt”.
“Nói! Nói em sẽ không rời khỏi tôi!” Hắn níu chặt bàn tay tinh tế, nặng nề nói bên tai cô.
“Ưm” Dưới sự tiến công phách đạo, cô khóc không thành tiếng, bàn tay nhỏ bé của cô dưới động tác kịch liệt của hắn đã bị vây chặt trong lòng bàn tay hắn.
“Nói!” Hắn tàn khốc thẳng tiến, đối mặt với cô gái toàn thân đều là mồ hôi của hắn hung hăng ép hỏi.
“Sẽ không…rời khỏi anh…sẽ không…” Cô không chịu nổi sự giày vò về thể xác lẫn tinh thần, rốt cuộc phải nói ra lời hắn muốn nghe.
Theo tiếng khóc la của cô là sự tiến công mãnh liệt điên cuồng của hắn.
Mồ hôi đầm đìa, lửa nóng bùng cháy.
Rốt cuộc hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai tay nắm chặt lấy vòng eo tinh tế của cô, mãnh liệt bắn ra trong thân thể tuyệt diệu đến kinh người của cô.
Sau đó, hắn nhắm mắt lại hưởng thụ dư vị, sau cảm giác sung sướng cực hạn, hắn mê muội ngã lên thân thể cô gái bên dưới, ôm chặt cô, dán vào cô không chịu buông ra.