Bắc Thiên Thần lời nói này xong, Lăng Thánh Long cũng cho cậu ta một cái tát mạnh hơn: "Tôi cho cậu biết! Kẻ thù của Dạ Thiên Ưng có bao nhiêu người cậu biết không? Nếu như cậu ấy thân cận với cậu thì cậu sẽ bịt thương! ! Cậu ấy cũng muốn gần gũi với cậu, nhưng thực tế không cho cậu ấy làm như vậy, cho nên cậu ấy chỉ có thể đứng xa nhìn cậu đi học, đứng xa xa nhìn cậu tan giờ học, lúc cậu thi được thành tích bao nhiêu Dạ Thiên Ưng cũng là người nắm rõ nhất! Đây tất cả đều là cái gì, cậu còn cái gì không hiểu?"
Giọng nói Lăng Thánh Long vang lên trầm bổng như khắc sâu vào ngực cậu, hiểu lầm của cậu với Dạ Thiên Ưng bao nhiêu năm nay liền được giải trừ. . . . . .
Anh trai Dạ Thiên Ưng bảo vệ cậu, tình yêu của anh ấy sâu như biển, ừ, sâu hơn biển!
Một người thanh niên như Bắc Thiên Thần lại rơi nước mắt, đôi mắt u buồn kia đã hết u buồn, mà là sự thấu hiểu, cậu đã hiểu lầm anh Dạ Thiên Ưng suốt 10 năm trời! ! !
"Chính tôi sẽ nói cho cậu biết một chuyện." Hàn Tuấn Hi cất giọng nói lạnh lẽo đi tới bên cạnh Bắc Thiên Thần " Người bạn gái của cậu năm đó là em gái thứ sáu của một lão đại băng nhóm nhó, cô ta đã lừa gạt tình cảm của cậu, sau đó Thiên Ưng biết nên bảo cô ta chia tay cậu, nhưng cô ta đòi Thiên Ưng 10 vạn, tính khí Thiên Ưng mọi người cũng hiểu, anh ấy không đưa cho cô tai một đồng nào, còn đánh cô ta, nên vì muốn trả thù Thiên Ưng, nê cô ta cố ý tạo hiềm khích quan hệ giữa cậu và anh ấy, tạo vụ việc giả cô ta và Thiên Ưng đã lên giường. Thật ra thì Thiên Ưng chưa từng chạm qua cô ta, hơn nữa cô ta cũng không phải là loại gái còn trong trắng, mà là người có thể kiếm chồng thiên hạ!"
Nghe xong Hàn Tuấn Hi thuật lại sự việc, Bắc Thiên Thần nhất thời ngẩn người: "Không! Không thể nào! ! Nhân Nhân không phải là người như vậy! ! !"
Bắc Thiên Thần không thể tin tưởng mấy câu nói từ miệng Hàn Tuấn Hi được, bởi vì bạn gái trước đây của cậu đã mang tới cảm giác vừa thuần khiến vừa ngây thơi, tuy nhiên trong miệng Hàn Tuấn Hi cô ấy lại biến thành như vậy?
"Thánh Quân, cậu còn số điện thoại cô ta đúng không?"
Lăng Thánh Quân do dự một chút, nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi tìm tên bạn gái trước đây của Bắc Thiên Thần: "Tìm được rồi." Cậu đem điện thoại giao cho Hàn Tuấn Hi.
Hàn Tuấn Hi lợi dụng hands-free gọi tới: "Là Nhân Nhân phải không?"
Đầu dây điện thoại bên kia vang lên tiếng con gái: "Anh là?" Là bạn gái trước của Bắc Thiên Thần, không sai. Anh đã cực kỳ quen thuộc với nó.
"Cô còn nhớ Bắc Thiên Thần không?"
"Thằng ngốc trứng thối kia à, sao?"
Nhân Nhân nói xong, Bắc Thiên Thần tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. . . . . .
Phía sau, Hàn Tuấn Hi và Bắc Thiên Thần nói gì thì cậu cũng không thể nghe được nổi. Cũng không dám nghe tiếp. . . . . .
Hiện tại Bắc Thiên Thần biết mình sai thật rồi, cậu là tên trứng thối ngu ngóc, từ đầu đến đuôi cậu là tên trừng thúi ngu ngốc.
Thật xin lỗi. . . . . . Cậu xin lỗi anh Dạ Thiên Ưng, cậu thật sự xin lỗi người anh trai nương tựa của mình.
Hơn nữa, bởi vì cái hận của cậu dành cho anh trai, mà còn liên lụy đến Ngô Hiểu Dao.
Toàn bộ sự ức hiếp trong 1 tháng qua, cô ấy chưa từng chửi bới lại Bắc Thiên Thần cậu, cũng chưa từng khóc lóc kể lể với Bắc Thiên Thần này, cầu xin cậu đừng ức hiếp cô nữa. Cô đều im lặng để Bắc Thiên Thần cậu tiếp tục ức hiếp.
Lúc ấy Bắc Thiên Thần cho rằng cô rất ngốc, hoặc nói trắng ra là quá ngu. Bây giờ suy nghĩ thật kỹ, người ngu thật sự là ai? ? Là chính bản thân cậu đây!
Cậu là một đứa em trai sống nương tựa vào anh Dạ Thiên Ưng 21 năm, thế nhưng cậu lại không bằng một cô gái hiểu chuyện! Ngô Hiểu Dao có thể hiểu được việc cãi nhau của anh em họ, nhưng cậu thì lại không hiểu.
Nghĩ tới đây, Bắc Thiên Thần tỉnh ngộ nước mắt từng giọt rơi xuống, một chàng thanh niên cứ quỳ gối trên sàn hội trường dạ vũ, cậu giờ đây là sám hối đối với sự hiểu lầm của mình dành cho Dạ Thiên Ưng.
"Tại sao, anh ấy là không nói với tôi?" Bắc Thiên Thần thút thít hỏi xong, dùng nắm tay đánh mạnh xuống nền một cái.
Lăng Thánh Long buông lỏng cánh tay đang núi lấy tóc Bắc Thiên Thần ra, bất đắc dĩ nói: "Bởi vì Thiên Ưng không sạch sẽ, cho nên cậu ấy cũng không hi vọng cậu đến gần. . . . ."
Xã hội đen! Xã hội đen đáng buồn! Cảnh tượng Dạ Thiên Ưng, ai sẽ nghĩ cậu ấy cũng có mặt như thế này đây?
Lăng Thánh Long nói xong câu này, mang Lăng Thánh Quân và Hàn Tuấn Hi rời đi.
Một người anh trai vĩ đại đến dường nào, anh ta đem toàn bộ mọi thứ đổ lên người mình, chỉ vì muốn bảo vệ đưa em trai.
Tình nguyện để cho em trai hận mình, cũng không muốn em trai thương yêu mình, bởi vì bây giờ anh at không sạch sẽ, bởi vì anh ta là xã hội đen!
Anh tâ đã đang cố gắng để biến thế giới đen tối của mình thành ánh sáng, anh ta chỉ hi vọng đến một ngày có thể quang mình chính đại ở chung một chỗ với người mình thương yêu!
Trong hội trường dạ vũ, chỉ còn lại một mình Bắc Thiên Thần, đang khổ sở sám hối đối về những tổn thương mình gây ra đối với người anh trai Dạ Thiên Ưng vĩ đại . . . . . . Bên ngoài hội trường ———-. . . . . .
"Dao Dao." Dạ Thiên Ưng cau mày tìm Ngô Hiểu Dao cả khuôn viên cây bên ngoài.
Hỏi thăm cả đoạn đường đi, Dạ Thiên Ưng nghe được thông tin của mấy sinh viên khác mới biết cô chạy theo hướng vườn hoa. Hơn nữa giày của cô cũng bị vứt gần chỗ vườn hoa. Nhưng Dạ Thiên Ưng tìm khắp vườn hoa mà vẫn không thấy Ngô Hiểu Dao đâu.
Bất đắc dĩ, Dạ Thiên Ưng lầm bầm lầu bầu: "Aizza, vườn hoa tối như thế này chắc có mấy con ma không đầu rồi đây, mà ma thì đặc biệt thích mấy đứa con gái khóc nhè, có lẽ bây giờ phía sau cô ấy cũng đang có mọt con."
Dạ Thiên Ưng nói xong câu này, thì thấy ngay một bụi hoa cách đó không xa đang nhúc nhích.
Ngô Hiểu Dao xuất hiện trước mặt Dạ Thiên Ưng, hai bàn chân trần, lau hết nước mắt trên mặt rồi bói với anh: "Thiên Ưng, xin lỗi anh."
Cô biết Dạ Thiên Ưng là một người đàn ông có tính độc chiếm cao, hiện tại cô bị BẮc Thiên Thần hôn, Dạ Thiên Ưng chắc chắn sẽ trách cô.
Nhưng. . . . . . Dạ Thiên Ưng trách mắng như ý nghĩ của cô.
Không phải anh không để ý nụ hôn kia, khi lúc anh thấy Bắc Thiên Thần hôn lên vành môi cô, trong lòng cô tràn đầy ghen tỵ lẫn tức giận.
Lúc đó anh rất muốn giết chết Bắc Thiên Thần, nhưng nó vẫn là đứa em trai của anh! ! Anh biết, Ngô Hiểu Dao chỉ là người bị hại.
Nghĩ hết tất cả, Dạ Thiên Ưng dịu dàng cười, ôm thật chặt cô vào trong lồng ngực của mình: " Người nên nói lời xin lỗi mới là anh, bởi vì anh mới khiến em bị Bắc Thiên Thần khi dễ như vậy."