h gọn, rõ ràng từng việc. Tuy nhiên, không biết chàng trai này có phải là do đi du học nước ngoài về, tiếp thu tính tình cởi mở thông thoáng của người ta hay không mà với bất kỳ thái độ nào của Nguyên, anh ta vẫn cứ như một loại khí trơ, chẳng biểu lộ một tia phiền hà nào.
- Những thủ tục rà soát hành chính và rà soát kỳ cuối đối với những nhà nhập khẩu mới được quy định trong tham vấn của bên nguyên đơn là chính phủ Việt Nam và bị đơn là Hoa Kỳ. Các điều luật và thủ tục hành chính anh có thể tìm hiểu trong tập tin “Chống phá giá” tôi lưu ở trong ổ đĩa chung của phòng Kế hoạch. Vậy được rồi đó!
Nguyên đưa tờ giấy note cho Cường, nhưng anh chàng còn chùng chình chưa chịu đi ngay, hạ giọng thì thầm:
- Cô tài thật! Nếu không có cô hướng dẫn thì tôi chẳng biết đâu mà lần. Để bày tỏ lòng cảm ơn, tôi muốn mời người đẹp đi ăn tối nay.
- Xin lỗi, tôi… – Nguyên ngồi xích ra xa một chút, bối rối trước lời mời bất ngờ nên chưa biết phải từ chối như thế nào cho khéo léo.
- Đây chỉ là một bữa ăn bình thường để cảm ơn sự giúp đỡ của cô thôi. Tôi sẽ còn làm phiền cô nhiều nữa trong quá trình công tác. Vậy xin đừng từ chối tấm lòng thành thật của tôi mà!
Bốn chữ “tấm lòng thành thật” chui vào tai người nào đó thường rất dễ gây hiểu lầm. Quả nhiên, giông tố đang ầm ầm kéo đến phòng kế hoạch, khi mà, vị tổng giám đốc cao to đẹp trai của Thành Tín đang đứng sừng sững ở giữa phòng, khuôn mặt thâm trầm giống hệt như của một vị thanh tra khó tính chuyên đi bắt lỗi người khác. Các nhân viên đương trong cơn sửng sốt chưa kịp mở miệng chào hỏi đã bị sếp của họ lạnh lùng gạt tay. Cho nên, ngay cả khi Phong tiến đến gần sát bên, cái cặp đôi vẫn đang mải co co kéo kéo, thì thầm to nhỏ ở góc kia vẫn không hề hay biết.
- Hừm! – Phong ho nhẹ. – Tại sao trong giờ làm, hai nhân viên này lại tụ tập bàn chuyện riêng vậy?
Tiếng nói trầm lạnh vang lên,vừa nghe đã biết là ai đến khiến cho Nguyên sững hết cả người. Lại còn bị quy cho cái tội nói chuyện trong giờ làm việc nữa chứ. Tình ngay lý gian khiến cho cô bối rối đến nỗi cảm thấy máu đã dồn lên mặt nóng ran. Tên thủ phạm chính, trái lại thoải mái ngẩng lên cười hì hì:
- A, chào sếp! – Cường Euro đứng dậy, làm như không có chuyện gì bắt tay Phong. – Mấy hôm nay bận tiếp nhận công việc mới nên em chưa lên ra mắt anh được.
Sau đó, anh ta chỉ tay về phía Nguyên, vui vẻ giải thích với ý che chở:
- Anh đừng trách oan cô ấy nhé. Em vừa đến có nhiều việc chưa hiểu nên cần hỏi cô ấy.
Câu nói làm cho Phong phát hỏa trong người. Ý tứ thế này, khác gì coi anh là kẻ phản diện. Lại nữa, cả phòng kế hoạch này có đầy người ra đấy, sao lại phải chọn cô để hỏi. Chết tiệt thật! Còn cái cô kia nữa, nãy giờ cứ cúi đầu ngồi yên một chỗ, chẳng có ý muốn giải thích gì với anh cả. Thế Phong lạnh nhạt bắt tay Quốc Cường, nói:
- Nếu cậu hỏi xong rồi thì mời về chỗ. Lát nữa lên lầu 15 gặp tôi. Còn Thảo Nguyên!
- Dạ?
Anh thấy cô ngước lên, đôi mắt có đôi chút ngơ ngác.
- Cô chuẩn bị, mai đi công tác cùng ban giám đốc!
- Ơ…
Rồi chẳng để ai kịp tiêu hóa cái thông tin đột ngột ấy, Phong quay sang bảo với trưởng phòng kế hoạch:
- Chị Hạnh liên hệ thư ký yêu cầu họ book thêm một vé đi Đà Nẵng cho nhân viên Đặng Thảo Nguyên.
- Vâng, thưa tổng giám đốc.
Chị Hạnh lúc này mới rời khỏi chỗ ngồi, kính cẩn tiễn ngài sếp tổng ra khỏi phòng. Vậy là chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, số phận của hai kẻ vi phạm nội quy công ty đã được định đoạt: Một người được chỉ định đi công tác đột suất với sếp, còn người kia thì ngay chiều hôm đó đã được phân công vào tổ dự án bất động sản, tuyệt nhiên không còn bất cứ liên hệ nào với lĩnh vực xuất nhập khẩu nữa.