ôi, từng chữ trong lời nói đều như muốn ám chỉ rằng mình và Khang Duật rất thân thiết.
“Vậy à? Thế tôi đứng chờ ở đây cũng được, anh ấy và tôi hẹn sẽ đi công viên với nhau rồi.” – Tôi cũng không tỏ ra yếu thế, chuyện đâu còn có đó, binh đến tướng ngăn, nước dâng đất chặn. (Ý bảo chuyện gì cũng có biện pháp giải quyết)
Con bé đó tức thì liền rất-không-vui, khuôn mặt ra vẻ cứng nhắc – “Bạn có thấy xấu hổ không vậy, người ta không có ở đây thì chờ cái gì?”
Gì cơ? Hỏi tôi có xấu hổ hay không? Sao không tự hỏi lại mình trước đi, hỏi xem bản thân có biết xấu hổ hay không.
Tôi tức đến độ mặt mày rúm ró, đang muốn chửi lại cho nó biết, nhưng nghĩ đang ở trong trường, bí mật này mà nhiều người biết thì sẽ càng khó giữ, cũng không nên để nhiều người trong trường biết quan hệ giữa tôi và Khang Duật, thế nên tôi không thèm tranh cãi cùng nó nữa.
Bà đây đi là được chứ gì!!
Tôi tức tối giậm chân bước một bước về trước, không thèm quay đầu lại.
Vậy con bé kia đột nhiên lại giữ chặt tay tôi – “Chờ chút!!”
“Chờ gì? Không phải bạn muốn tôi đi khỏi đây sao?” – Tôi quay đầu, liếc nó.
Đang còn thắc mắc, bộng nhiên thấy trong mắt nó lộ ra vẻ gian trá, không để tôi kịp phản ứng, ả cùng hai con bạn đi cùng ban nãy, lôi tôi vào lớp.
“Mấy bạn làm gì vậy?” – Ba đứa tụi nó giữ chặt tay nên tôi không có cách nào chống cự lại được.
Con bé kia đứng trước cả lớp quay lại mà nói rằng – “Mọi người nói đi, tớ đẹp, hay cậu ta đẹp hơn!!”
Tôi tựa như bị sét đánh phải, đứng cứng ngắc tại chỗ, nhìn thấy đám con trái đều im bặt… nhất loạt quay đầu về phía tôi và cô ả.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp cả người tôi.
Lớn đến thế này, lần đầu tiên hiểu được chuyện bị nhiều người nhìn chằm chằm thế này là một việc cực kì khó chịu, như thể tôi chỉ là một con vật trong sở thú, bị người ta tùy tiện soi mói bình phẩm, không có chút phẩm giá nào.
Lúc trước tôi cũng mặc cảm chuyện mình béo lắm, trong lòng luôn có cảm giác tự ti, nhưng Khang Duật luôn dịu dàng với tôi, khiến cho hạt giống tự ti kia luôn bị chôn kín, không có cơ hội nảy mầm.
Nhưng đến hôm nay thì… nó đột ngột phát triển, chớp mắt đã thành đại thụ.
Ai đẹp ư?
Tôi chỉ cảm thấy mắt mình đang sũng nước, cảm thấy mình đang bị sỉ nhục. Tôi vung mạnh tay, đẩy đám con gái kia ra, chạy ào ra ngoài mà không thèm quan tâm gì nữa.
Chạy đến nửa hành lang, thì tôi đụng phải Khang Duật.
“Miểu Miểu, em đến rồi à, chờ chút, anh sắp xong rồi, tự dưng lại đâu ra một đống bài tập nghỉ đông… Miểu Miểu? Em… em sao vậy?”
Bấy giờ, mặt tôi đã nhòe nhoẹt nước mắt tự lúc nào, khóc không thành tiếng. Cũng không biết có phải do quá tức giận, chịu không nổi, chỉ muốn trút hết ra hay không mà gặp anh thì lại vừa vặn bùng nổ.
‘Chát!’, tôi tát thẳng vào mặt anh một cái.
Tôi đã dùng hết sức, đánh mạnh đến nỗi tay mình cũng tê rần.
“Tôi không muốn gặp lại anh nữa. Các người là đồ khốn!! Đồ tồi!!”
Tôi hét lên như điên, kiên quyết đẩy anh ra, chạy thẳng ra khỏi cổng trường, vừa khóc vừa chạy về nhà.
Mẹ tôi đang nấu ăn, thấy tôi về liền hỏi muốn ăn thịt kho tàu hay sườn xào chua ngọt, nào ngờ thấy tôi khóc lóc sướt mướt, kinh ngạc đến mức làm rớt con dao xuống đất.
“Miểu Miểu… sao vậy? Ai bắt nạt con à? Hả? Ai bắt nạt con thế?”
“Mọi người, ai cũng bắt nạt con hết!!” – Tôi gào khóc, chạy ào về phòng. Vừa vào phòng liền đóng sập cửa lại, trùm kín chăn kín mà khóc nức nở.
Một hồi lâu sau, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa – “Chị, mở cửa đi!!”
Trốn trong đống chăn, mặc cho Diễm Diễm gõ rầm rầm, tôi bịt tai thật chặt, không muốn nghe bất cứ điều gì cả. Ngoài cửa, mẹ tôi cũng muốn tôi mở cửa ra. Tôi còn nghe thấy tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi. Nhưng bây giờ tôi chẳng muốn để tâm đến bất cứ chuyện hết, chỉ muốn ở trong thế giới của mình, không muốn gặp bất cứ ai, không muốn nghĩ tới bất kì người nào nữa.
Đến tối, Diễm Diễm lại đứng ngoài cửa gọi – “Chị, Khang Duật gọi tới mấy chục cuộc rồi, giờ lại gọi nữa này, chị có bắt máy không!”
“Không bắt!!” – Tôi trả lời tắp lự.
“Chị à…”
“Không bắt, cũng không muốn nghe cái gì hết. Mày nói cho anh ta biết, tao bây giờ không muốn gặp Khang Duật, nếu mà anh ta đến tận nhà này thì tao sẽ chia tay cho biết! Âu Dương Miểu Miểu này nói được làm được!” – Tôi chui ra quát lớn, mặc kệ cho mẹ cho nghe được hay không, rống xong liền chui lại vào chăn.
Diễm Diễm không nói tiếng nào, có lẽ là vì nó hiểu tình trạng của tôi hiện tại, có nói gì thì cũng uổng công. Bố mẹ tôi cũng không hỏi han gì đến nữa, tôi khóc suốt một đêm ròng, suy nghĩ cả đêm cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Tôi phải giảm cân, tôi phải giảm cân!
Trong đầu tôi bây giờ chỉ có hai chữ ‘giảm cân’ mà thôi.
Và tôi thực hiện cực kì nghiêm túc.
Mỗi ngày tôi chỉ ăn một quả trứng luộc và một trái cà chua, nhất quyết không ăn thêm gì nữa, sau đó tiếp tục nhảy dây như điên, nhảy đến khi mồ hôi mồ kê đầm đìa mới thôi, không chỉ thế, tôi còn chạy bộ, chạy lên chạy xuống cầu thang trong nhà.
Cứ như vậy suốt 10 ngày, tôi giảm đi 6,5kg.
Tôi nhìn mình trong gương, xương quai xanh lộ hết ra ngoài, khuôn mặt như bị gọt nhọn, không hề có miếng thịt nào, đối với người muốn giảm cân thì hài lòng. Nhưng nói cách khác là vẫn chưa đủ.
Tôi ngồi ở trên giường, không ngừng suy nghĩ xem sắp tới mình sẽ giảm tiếp như thế nào.
Căn bản là bây giờ tôi mắc chứng cuồng giảm cân mất rồi.
Sau đó, tôi bắt đầu giai đoạn không ăn không uống, mặc kệ mọi người có khuyên bảo thế nào thì cũng không bỏ cuộc.
Một buổi tối của ba ngày sau, tôi vẫn không ăn không uống gì, đột nhiên muốn xem tivi, tay cầm không chắc remote nên làm rớt xuống đất. Tôi ngồi xổm xuống để nhặt, vừa đứng dậy liền cảm thấy trước mắt mình một màu đen, đầu óc choáng váng, người ngất xỉu, mất hết ý thức.
Tôi bị choáng.
Nửa tiếng sau, nếu Diễm Diễm mà không vào phòng tìm tôi thì có khi cũng chẳng ai biết tôi đã bị ngất.
Mọi người vội vàng đưa tôi đến bệnh viện.
Kết quả chuẩn đoán rằng do dinh dưỡng không tốt, gây ra tình trạng thiếu máu, khiến tôi bị choáng, chỉ thiếu chút nữa thôi là đã nghiêm trọng tới mức suy tim.
Do thể trạng tôi không tốt, bị một trận như vậy khiến hệ miễn dịch giảm mạnh, chỉ nhiễm lạnh chút thôi thì sẽ tái phát bệnh viêm cơ tim. Để đảm bảo để tình trạng của tôi không trở nên tồi tệ hơn, có thể dẫn tới suy tim, bác sĩ đã tiêm thuốc kích thích cho, đương nhiên là lúc tôi không biết, thế là tôi lại giống như quả bong bóng, được thổi phồng lên.
May thay, không phồng lên nhiều lắm, nhưng cũng đủ để công sức giảm cân của tôi đi tong. Đúng là tự mình hại mình, không thể chịu nổi. Qua việc này lại cho tôi thêm một bài học nhớ đời, mà 10 năm sau tôi vẫn không quên. Giảm béo thì cũng phải có chừng mực, bằng không lợi bất cập lại, mất nhiều hơn được.
Mặc cảm thì sao nào, mặc cảm tự ti có quan trọng hơn mạng sống không?
Cuối cùng tôi cũng từ ngõ cụt mà từ từ chui ra… vấn đề tiếp theo chỉ còn là… Khang Duật!
Thế là tôi lại rúc vào trong hốc, giả vờ như không hay không biết gì cả.