ốt cao, mà kèm theo là nhịp tim không đều, đập ba nhịp.
Tim người bình thường thì đập ‘bình bịch! bình bịch!’ còn đập ba nhịp là ‘bình bịch bịch!’, sau đó dừng một chút, rồi lại ‘bình bịch bịch!’, dừng, rồi lại ‘bình bịch bịch’! Vì lẽ đó mà tôi luôn cảm thấy tức ngực, hơn nữa lúc nào cũng cảm thấy tim đang đập dồn.
Sang đến ngày hôm sau tôi vẫn sốt cao không giảm, lên đến gần 41 độ. Sau này khi lớn rồi nghe mẹ kể lại, tôi sốt suốt ba ngày ba đêm, đến tóc cũng bị đốt thành tro, nếu mẹ không dùng túi đá chườm đầu cho tôi, không khéo đến não cũng bị cháy mất.
Tôi cứ hôn mê mãi như thế, nói là hôn mê, đúng hơn là không tỉnh, chứ mọi việc xung quanh tôi vẫn cảm nhận được.
Tôi nghe Diễm Diễm khóc la om sòm, nghe thấy lời nó, suýt nữa tức chết.
“Chị ơi, chị đừng chết. Cho dù có chết cũng phải mang sổ tiết kiệm tiền tiêu vặt gửi cho em, em biết chị để dành được rất nhiều!!” – Nó khóc đến nổi hầu như không thở được, rồi lại tiếp tục kêu gào – “Em nói với chị, nếu chị mà chết, em sẽ không nhớ chị đâu, truyện của chị em mang đi bán hết, còn đem Lassie đi làm thịt, nấu một nồi lẩu thịt chó, chị nghe không!!”
Nó muốn tôi chết, hay muốn tôi tức quá mà bật dậy. Nhưng tôi hiểu rõ một điều, từ nhỏ Diễm Diễm vốn không thích khóc, khóc rống lên thế này, tôi cố nhớ lại, từ trước đến nay đúng là lần đầu tiên.
Sau đó, tôi còn nghe nó nói vừa khóc vừa nói tiếp – “Nếu chị chết, Khang Duật biết làm sao? Chị không sợ tụi con gái khác nó thừa cơ nhảy vào à? Em kể về chi cho ảnh nghe, Khang Duật biết chị như vậy thì khóc, lần đầu tiên em thấy con trai khóc, nhưng mà, lúc ảnh khóc cũng rất đẹp trai. Chị, muốn chết thì trước đó phải cố tỉnh lại, dặn ảnh, bắt ảnh lấy em, nước phù sa không được chảy ruộng ngoài.”
Úi giời, ghê thật, nó có thể nói lưu loát câu ‘nước phù sa không được chảy ruộng ngoài’ kìa, thật không phải dễ dàng.
Tôi cũng muốn tỉnh, nhưng hoàn toàn không thể. Tôi cố mở mí mắt, nhưng tựa như bị treo ngàn cân, không mở nổi.
Rất nhanh sau, ý thức tôi bắt đầu mơ hồ, mơ màng nghe được, mẹ và bố quyết định đưa tôi đi Bắc Kinh, có một bác sĩ chuyên gia về cơ tim.
Tôi còn kì thi thử, phải cãi lại không muốn đi mới được, nhưng không thể tỉnh, không làm được.
Đến khi tôi tỉnh lại cũng qua một tháng, không chỉ hụt mất kì thi thử mà còn phát hiện một việc rất kinh khủng.
Tôi béo.
Không phải béo bình thường, mà là rất béo, cực kì béo, béo như quả bóng, mặt tròn đến nỗi mắt híp như cái khe.
Có khi nào là tôi đã chết rồi, giờ là đầu thai kiếp khác? Nhưng nhìn bố mẹ tôi mừng đến nỗi òa khóc làm tôi gạt phắt suy nghĩ này.
“Miểu Miểu, tỉnh là được rồi.” – Mẹ ôm tôi khóc lớn.
Có thể vì đã ngủ rất lâu, nói chuyện cũng không còn lưu loát, run run môi hỏi – “Mẹ… béo…”
Tôi nghĩ đúng rồi, tại sao lại trở nên béo như thế này chứ.
Bố tôi lau nước mắt nói – “Đừng sợ Miểu Miểu, không sao đâu, là do tiêm hoóc-môn (hormones), kích thích cơ thể, cũng làm người hơi béo một chút, chỉ một chút thôi, chút thôi.”
Như thế này không phải là một chút thôi đâu! Khi tôi có thể xuống giường, đi cân, nhảy đến 84 kí, còn hơn cả gấp đôi so với cân nặng của tôi ban đầu, lúc nhìn vào gương, tôi cũng không nhận ra nổi bản thân.
Vậy mà là người sao?
Vẫn còn dạng người sao?
Rõ ràng một quả bóng hình người mà!!
Tôi cũng yêu thích cái đẹp lắm chứ, lúc gầy thì bộ dạng không ra sao, nhưng bây giờ béo đến nỗi này…. Tục ngữ nói ba phần mặt mũi bảy phần tài năng, nhưng như tôi bây giờ thì cái gì cũng không có.
Tôi khóc nức nở, nhất định không chịu ăn cơm.
Sau đó cuối cùng tôi cũng gặp được vị chuyên gia đã biến tôi thành khinh khí cầu, ông không an ủi bố mẹ tôi gì cả, biết tôi vì sợ béo mà không chịu ăn, giận dữ hét – “Muốn chết hay muốn đẹp!!”
Một câu thôi, lập tức đá lăn tôi ra đất.
Được rồi, nếu phải chọn giữa mạng sống và nhan sắc thì tôi phải chọn mạng sống.
Tôi sợ chết…
Nhưng khi nhớ đến Khang Duật, lại nghĩ rằng, thôi thì cứ chết đi cho xong.