gày nào cũng phải làm việc với xác chết, bố thì bận… kiếm tiền. Trong nhà ngoài tôi thì chỉ còn con em lười biếng kia, thành ra tôi đành phải tự làm, mà món vừa nhanh vừa dinh dưỡng thì chỉ có mỗi món trứng chiên với cà chua này thôi.
“Nếu mày đã nói vậy thì cho tao miếng sườn của mày là được mà.” – Tôi nhìn chằm chằm vào miếng thịt trong cà mên của nó nói.
“Mày cố ý mà.” – Miệng thì nói thế, nhưng nó vẫn gắp miếng sườn qua cho tôi.
Quả thật là bạn bè chí thân, lòng tôi cảm động dâng trào. Tiểu Phàn, chờ mai mốt tao làm lớn, kiếm được tiền sẽ trả lại cho mày. Thương quá, mỗi lần ăn cái gì đều cho tao một phần, hại mày bao lâu nay chỉ cao có 148cm, mày thật là vĩ đại.
Nói thế thôi, nhưng tôi vẫn ăn rất nhiệt tình, thiếu điều muốn nhai nát, nuốt cả xương, hơn nữa, còn nhân tiện gắp thêm đồ ăn từ mấy cái cà mèn khác để no bụng. Bữa cơm này ăn thật ngon.
Còn trứng sốt cà chua này chỉ để trưng với cơm cho đẹp thôi.
Đang ăn, tôi thấy Khang Duật cùng tụi nam sinh trong lớp định ra ngoài chơi đá banh, bỗng nghe có người nói – “Vương Gia, lần này đến cậu làm thủ môn.”
Anh ‘ừ’ một tiếng.
Tự dưng tôi thấy thật khó hiểu, tại sao lại gọi anh là Vương Gia? Chuyện này một phần cũng là do tôi, không thể nào nhớ được biệt danh của người khác, nhiều khi cũng chả nhớ tên. Bình thường với họ và tên ai đều râu ông này cắm cằm bà kia. Nhất là với mấy thằng con trai, tôi toàn đều gọi bằng ‘này’. Lúc mới chuyển trường, cô cũng có giới thiệu tên anh nhưng tôi đã sớm quên sạch, cả tuần rồi cũng toàn gọi là ‘này’ mà thôi.
Nghĩ thế, nên tôi ngu ngốc hỏi lại – “Vậy ra là cậu ta họ Vương à? Thế tại sao còn có chữ Gia? À, tao biết rồi nha, thì ra cậu ta tên là Vương Gia hả? Cái tên này thật là đẳng cấp ghê, kiểu gì thì vai vế cũng cao hơn người khác. Ơ, thế sao không đặt là Vương Gia Gia luôn đi, thế thì càng cao hơn nữa luôn đó.” (Gia Gia có nghĩa là ông nội)
Tôi vừa nói xong thì nghe lũ bạn nó phì một tiếng rồi cả đám đều nhất loại phá ra cười sằng sặc.
Chả biết là do tôi nói lớn tiếng hay do lỗ tai Khang Duật cực thính mà sau khi vừa nói xong, anh nhìn về phía tôi, đôi mắt chả khác yêu quái là mấy.
Tôi cũng trừng mắt nhìn lại. Tôi có nói sai cái gì sao? Tôi quay sang lũ bạn trong khi anh đang đưa mắt nhìn xung quanh.
Sau cùng, anh cũng nhìn thẳng vào tôi.
Tôi ngẩng đầu lên. Á… Thật là biết dọa người mà.
Anh nheo mắt nhìn, còn tôi cứ chăm chăm vào cổ họng anh, nghe thấy một câu – “Lớp trưởng, trên mặt còn hột cơm kìa.”
Tôi vô thức sờ lên mặt, quả thật là còn dính một hạt. Le lưỡi ra liếm một vòng quanh môi rồi đưa hạt gạo vào miệng. Không được lãng phí thức ăn mà các bác nông dân đã vất vả làm ra đâu.
Giờ nghĩ lại cái hành động đó quả thật rất giống con ếch.
“Lớp trưởng…” – Anh nói thêm.
Trên mặt còn dính hột cơm nào nữa hả? Tôi đưa tay lên mặt sờ vài cái, không có, hết rồi mà. Tim tôi đập loạn, nhìn anh. Anh cũng nhìn tôi một cách rất đáng sợ.
“Cậu… rất ngốc!” – Nói xong, anh xoay người bỏ đi, bước ra khỏi phòng học. Khi đó, còn nghe một tên nào đó trong lớp nói – “Thôi bỏ đi, ngay cả tên tụi này lớp trưởng cũng không nhớ. Phải nói hễ là tên của nam sinh thì cổ nghe qua một lần sẽ quên ngay, huống chi là cậu…”
Chờ bọn họ đi cả rồi, tôi mới có thể phản ứng lại được. Trợn tròn hai mắt, không thể không nổi tức mà hướng về tụi bạn mếu máo – “Cậu ta… Cậu ta nói là tao rất ngu kìaaa…”
Vậy mà bọn họ chả ai thèm an ủi ta một câu, đồng loạt dùng một ánh mắt mà nhìn vào tôi như muốn nói — ‘Mày thật sự rất ngốc’.
Này là ý gì, ý gì đây hả?
“Miểu Miểu, cậu ta nhập học cũng được một tuần rồi.” – Tiểu Phàn nói.
“Mày ngồi cùng bàn với cậu ấy một tuần rồi.” – Từ Doanh nói.
“Trí nhớ của mày quả thật là kém đến đáng ngạc nhiên.” – Lưu Lý Quân nói.
Tôi cau mày, bọn họ là đang nói về cái gì?
Tiểu Song và Đại Song lấy ra một quyển sách từ bên dưới bàn của anh, bìa sách viết thật to hai chữ – KHANG DUẬT.
Tôi ngây người ra – “Vậy ra đây mới là tên của cậu ta à?”
Bọn họ gật gật đầu, ánh nhìn như thể đang mặc niệm cho chỉ số IQ của tôi.
Tôi cười gượng, tụi nó cũng cười – cười rất giả là đằng khác.
Vì thế, tôi nhớ kĩ tên anh. Lần đầu tiên tôi nhớ tên của một thằng con trai trong lớp, trong khi ngay cả những bạn học chung lớp suốt một năm ròng tôi còn chưa nhớ mà gọi tên bọn họ.
Đến giờ học buổi chiều, anh mới bắt đầu vào lớp, ngồi vào chỗ. Tôi rất muốn xin lỗi anh một câu, nhưng nghĩ đến việc do anh mà tụi bạn nói tôi ngu ngốc là cổ họng nuốt không trôi, vì thế, tôi chỉ vào tên anh trên vở, nói – “Chữ của cậu xấu quá.”
Anh lại lấy loại ánh mắt dọa người này nhìn tôi.
Chỉ là lúc đó tôi vừa trả đũa được, cảm thấy đang rất vui, không thèm tính toán với anh nữa.
Vậy mà ai ngờ sau đó anh phun ra một câu – “Chữ cậu còn xấu hơn chữ tôi nhiều!”
Tôi nổi điên – “Khang Duật…” – Định gọi tên của anh rồi chửi um lên, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt anh thì tôi vô cùng sửng sốt. Ảo giác à, trong mắt anh như ánh lên tia sáng, có vẻ đang rất hài lòng.
Hài lòng cái gì không biết, hài lòng vì thấy chữ tôi xấu hơn sao?
Lúc ấy, giáo bước vào lớp, tôi cũng không dám chửi mắng gì nữa, quay ra nhìn chữ mình.
Á… đúng là xấu thật.
Huhuhu… Người ta hồi tiểu học không luyện chữ bằng bút máy, hối hận quá đi, thật là hối hận mà.
Vậy là, sau khi cùng anh kết thù, Khang Duật hiện giờ đứng thứ 2 trong danh sách những người tôi ghét nhất. Đứng nhất là loại người giết và ăn thịt chó.
Nhưng mà, chỉ một tháng sau, anh liền nhảy vị trí số một.
Vì tôi thấy rất mất mặt. Bây giờ, mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy rất xấu hổ, chỉ muốn đào một cái lỗ rồi nhảy xuống cho xong.
Như thường lệ, hôm thứ sáu đó là ngày tổng vệ sinh, tôi và Khang Duật đều cùng quét rác. Nói chung việc này cũng chỉ mang tính hình thức thôi, cầm chổi tùy tiện quét vài cái là xong. Đằng nào thì sàn lớp lúc nào chả bẩn, chỉ cần quét cho sạch số bụi phấn rơi rớt ở chỗ bảng thì mấy cái khác thầy cô cũng không để ý.
Có điều hôm nay, tôi có ‘bạn tốt’ đến thăm, vậy mà hồi trưa lại ăn kem, nên bây giờ thấy đau bụng kinh khủng. Nhưng mà, tôi là lớp trưởng, phải làm gương tốt cho mọi người, không thể cứ như thế này mà giao đại việc cho ai đó. Tôi phải quyết tâm~ quyết tâm~~
Nhưng mà… nhưng mà…
Ôi… đau quá…
Tôi đau đến đổ mồ hôi lạnh, tay cầm chổi cũng bắt đầu run run. Làm con gái thật đáng thương, mỗi tháng đều phải mất rất nhiều máu. Trao đổi chất này nọ thì tạm chưa nói, đã thế lại còn bị đau bụng. Hôm nay là ngày thứ hai, vậy mà nó cứ ào ào, dây cả ra ngoài.
Thật thảm quá đi, đừng có hành người ta nữa mà.
Mỗi tháng tôi đều thầm khấn cho người bạn này mau mau đi nghỉ, để người ta có thể quét lớp cho xong, rồi sau đó nhất định sẽ mang băng vệ sinh về cúng, còn có cả nước đường đỏ, cả táo tàu, có cả…
Ui da, đau chết mất!!
Mặt tôi bây giờ vặn vẹo, nhăn nhúm thành một cục.
Lúc này, Khang Duật cầm cái ki hốt rác tiến về phía này, tôi ngẩng đầu lên, ra vẻ không có gì, cười hỏi – “Cậu quét xong hết rồi hả?”
Anh gật đầu, nhìn chằm chằm tôi một hồi rồi hỏi – “Cậu bị sao à?”
Tôi vội vàng lắc đầu, cố gắng đứng thẳng người, – “Sao trăng gì? Tôi khỏe lắm.” – Cái này nghĩa là: Đáng ghét, tránh ra, tránh ra giùm!
Cầm cái chổi trong tay, tôi chăm chú quét, quét cật lực đến nỗi bụi đất bay mù mịt.
“Cậu có chỗ nào không khỏe phải không?” – Anh cứ đi theo sau tôi mà hỏi.
“Đã nói là không phải rồi mà.” – Dù đúng là thế thật nhưng trước mặt anh, tôi nhất định sẽ không nói.
Tính tôi từ trước đến giờ rất ngoan cường, nhất là trước mặt lũ con trai, dù có chết cũng không tỏ ra yếu thế.
Sau đó, Khang Duật bước về phía tôi. Vì tôi cứ khom lưng cúi mặt, anh nhìn không được, nên đành ngồi xổm xuống nhìn lên. Tôi không muốn để anh thấy cái bộ dạng đang cắn răng nhịn đau, quay mạnh người đi, nhưng lại không để ý đến cái ki ở dưới, bước lệch, ngã chổng vó.
Dù sao, ngã thì cũng đã ngã rồi, nhưng cái chính là, tôi mặc váy, nằm trên đất thế này thì kiểu gì thì cũng chả đẹp nổi, hai cẳng chân lại nằm bò ra, còn ngay trước mặt anh. Cái váy bị tốc lên, tôi còn chưa kịp làm gì, đã thấy lành lạnh ở dưới.
Đến khi định thần thì đã quá muộn, những gì đáng lộ đều lộ hết — kể cả cái quần trong màu vàng, trên còn một chấm đỏ.
Trứng sốt cà — đây là thứ duy nhất tôi có thể nghĩ tới lúc này.
Chỉ thấy, anh ‘thưởng thức’ xong rồi, ngơ ngác ngẩng lên nhìn tôi, sau đó trên mặt ửng hồng, rồi lan tới cả mang tai, đến khi cả mặt đỏ lựng, anh đột nhiên đứng lên, xoay người.
Tôi đây, tôi còn có thể có phản ứng gì nữa được chứ? Sững sờ hoàn toàn.
Từ lâu đã quên mất cơn đau, bây giờ chỉ còn lại cảm giác xấu hổ.
Xấu hổ đến nỗi ngất luôn…
Tôi nghe thấy tiếng Tiểu Phàn kêu, có cả tiếng của Tiểu Song và Đại Song, còn có đống chị em tốt lay gọi, nhưng mà tôi chẳng thể nào trả lời, còn nghĩ, tốt nhất là không nên tỉnh lại nữa.
À mà còn nữa, tôi không bao giờ dám ăn trứng sốt cà nữa đâu.
Lại thêm, Khang Duật kia, bước lên vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng những kẻ tôi ghét nhất một cách rất vẻ vang, cả đời này đừng mong tôi cho xuống.
Còn nữa,…
Thần phật ơi, sao người không để con chết luôn cho rồi!