ng là không giống những cô gái khác, trên mặt cô còn mang theo vài phần châm chọc.
Trần Hi vào phòng, cô ngồi yên trên giường một lúc, bây giờ toàn thân cô nhớp nháp khó chịu. Cầm bộ đồ lót bước vào phòng tắm, bên trong đầy đủ đồ dùng mới tinh, từ đồ dùng rửa mặt đến khăm tắm lớn, nhỏ.
Điều chỉnh nhiệt độ nước đến mức ấm áp nhất, Trần Hi ngâm cả người trong nước, cảm giác vô cùng thoải mái.
Trần Hi không hiểu tại sao Doãn Triệt cứ dính lấy cô không buông tha? Nếu như là vì chuyện kia thì kiếp trước cô cũng chưa từng thấy hắn say mê mình đến như vậy, rốt cuộc kiếp này tại sao lại như vậy, càng nghĩ cô thấy mình càng trở nên hồ đồ.
Tắm rửa xong, sấy khô tóc , Trần Hi liền thay một bộ đồ thể thao.
Tiểu Hắc như cũ ngồi ở trên ghế sofa, tư thế hắn ngồi rất quy củ, mắt nhìn chằm chằm vào tin tức trên tivi không rời.
Trần Hi quan sát Tiểu Hắc, thật ra thì loại đàn ông này mới là an toàn nhất, tính tình không quái gở, thân thể khỏe mạnh, bề ngoài thật thà, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, trung hậu đàng hoàng, dáng dấp không đẹp trai cũng không quá xấu, người đàn ông như vậy thất tốt, thế nhưng sao phụ nữ lại không thích kiểu đàn ông như vậy?
Dù là âm lượng Tivi không nhỏ, Trần Hi vẫn nghe được tiếng sôi ùng ục từ bụng mình.
Cô có chút xấu hổ nhìn Tiểu Hắc” tôi đi xem một chút có cái gì để ăn không”.
“Ông chủ vừa mới gọi điện yêu cầu, chính là muốn vừa mở cửa phải thấy cô ở nhà”. Tiểu Hắc đem chỉ thị của Khương Sâm nói lại cho Trần Hi.
“Ừm. . . . . .” Trần Hi đáp một tiếng, cô mở tủ lạnh nhìn đồ ăn bên trong, lấy ra mấy quả trứng gà và cà chua ” Bình thường anh ăn mấy chén cơm?”
“Năm chén. . . . . .”
Trần Hi chắc lưỡi hít hà, cô cộng cho hắn thêm một khuyết điểm, rất là ham ăn !
Không có ý định làm gì nhiều, Trần Hi chỉ là nấu một nồi cơm, rồi chiên trứng với cà chua.
Tiểu Hắc thoạt nhìn rất giống như con chó lớn cô nuôi ở nhà, cũng không kiêng ăn, vừa ăn nhanh vừa dễ nuôi.
Ăn xong một chén, Trần Hi cũng không ăn nữa, cô nhìn Tiểu Hắc suy nghĩ, nếu về sau cô có bạn trai, ít nhất có thể thoát khỏi sự dây dưa của Doãn Triệt.
Cô là người giúp việc, Tiểu Hắc lại là vệ sỹ, bọn họ cỡ nào cũng đều hài hòa! Chẳng bù với Doãn Triệt cao ngạo nhưng vẫn thua Khương Sâm dùng thủ đoạn giành phụ nữ.
“Tiểu Hắc anh có bạn gái chưa?” Trần Hi nhìn chằm chằm vào mặt Tiểu Hắc, cô càng nhìn càng thấy thích hợp.
“Bạn gái?” Tiểu Hắc không hiểu nhìn Trần Hi, hắn lại bắt đầu cảm thấy sau lưng bốc lên khí lạnh.
“Nếu như không có, anh cảm thấy tôi thế nào?” Trần Hi lộ ra nụ cười tự cho là dịu dàng.
Tiểu Hắc để chén đũa trong tay xuống, há miệng mắc quai, những lời này thật là có đạo lý.
“Anh cũng không cần vội vã trả lời, thật ra thì tôi cảm thấy chúng ta trước tiên có thể bắt đầu như bạn bè, nếu thấy thích hợp có thể từ từ …..”
Trần Hi tự thừa nhận mình có chút hồ đồ, nhưng cô một không ham tiền, hai không ham sắc, lại nói nếu thật sự có thể, Tiểu Hắc chính là một ứng viên rất tốt, dù là hiện tại cô có chút dụng tâm không tốt.
“Cái đó. . . . . .” Trần Hi đột nhiên nghĩ đến gì đó rồi đỏ bừng mặt “Anh vẫn là xử nam sao?”.
Trần Hi cảm thấy vấn đề này rất quan trọng, nếu như Tiểu Hắc còn là một tên chưa nếm mùi đời, thì cô cũng nên dẹp bỏ cái ý tưởng kia đi.
Mặt Tiểu Hắc không kiềm chế được co quắp lại, đỏ bừng bừng, hắn cảm thấy cô gái này thật quá kinh khủng, cô hỏi một loạt những vấn đề tế nhị như vậy, điều này làm sao hắn chịu nổi?
“Anh thật sự còn là xử….?” Trần Hi không cần tang chứng vật chứng, lớn gan suy đoán.
Thấy Tiểu Hắc gục gật đầu, Trần Hi thở dài, mặc dù trước sau cũng không thấy Tiểu Hắc tìm bạn gái, nhưng cô vốn là dụng tâm bất lương suy tính, nên càng nghĩ càng thấy không nên, Tiểu Hắc quả thật là người trước sau thật thà như một.
“Tiểu bảo mẫu, tôi có thể hiểu là cô đang quyến rũ nhân tài đắc lực của tôi không?” Bên tai Trần Hi đột nhiên truyền đến âm thanh chế giễu của Khương Sâm.