c việc làm hơn. Kể từ đó, để lo liệu số tiền học phí cho tôi, mẹ lại càng vất vả...
Hết giờ học, cô giáo thông báo sang tháng chúng tôi sẽ phải đi các đơn vị thực tập. Mọi người đều tỏ ra rất vui mừng, vì dù sao việc này cũng dễ chịu hơn nhiều so với việc phải ngồi học trên lớp.
Khi tôi bói với mẹ rằng tôi sẽ đến công ty T thực tập, mắt mẹ sáng lên, mẹ nói: “Đấy là một công ty tốt đấy, con phải ngoan ngoãn, chăm chỉ và làm việc thật tốt, để lại ấn tượng tốt cho người ta, biết đâu sau này khi con tốt nghiệp, lại đúng lúc người ta đang cần người...”
Công ty T không có nhiều tiền như mọi người đồn đại, nhưng dù sao đó cũng là một công ty lớn, có thể tạo cho người ta cảm giác ổn định. Những nhân viên trong công ty không để ý nhiều đến tôi, ngoài việc bảo tôi làm các việc vặt, họ chẳng bao giờ cho tôi động vào các công việc chuyên môn. Tôi cảm thấy hơi thất vọng. Nghe các bạn nói, nhà trường đã phải nộp cho mỗi đơn vị mà chúng tôi đến thực tập một khoản “phí thực tập” không nhỏ. Mà phí thực tập này lại được trích từ phần tiền học phí của chúng tôi. Đúng lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng thì giám đốc bộ phận họ Hứa gọi tôi đến giúp việc. Tôi rất vui vẻ nhận lời, vì tôi muốn học được thêm kiến thức chuyên ngành. Giám đốc Hứa cho tôi làm công việc của một thư kí, vì thư kí của giám đốc xin nghỉ đẻ. Tôi rất vui sướng và cố gắng làm việc thật cẩn thận. Thế nhưng dù đã cố gắng hết sức tôi vẫn thường xuyên để xảy ra sai sót. Tôi cảm thấy rất xấu hổ vì khả năng thực tế của tôi quá kém. Giám đốc Hứa là một người rát bình dị và dễ gần. Nghe tôi kể về hoàn cảnh gia đình, giám đốc Hứa tỏ ra rất cảm động và nói: “Em cố gắng học tập, năm sau ra trường, anh sẽ cố giữ cho em một vị trí trong công ty!”. Tôi nghe xong cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tại sao mình lại may mắn gặp được một người tốt như vậy?
Mẹ tôi nghe tin này cũng hết sức vui mừng, liên tục cảm ơn trời vì trên đời này vẫn còn người tốt. Thế nhưng, thái độ ngày càng thân mật của giám đốc Hứa đối với tôi khiến cho tôi rất khó chịu. Rồi một hôm, anh ta nói thích tôi. Trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu; nếu như là người khác thì tôi đã sớm mắng cho một trận rồi. Nhưng tôi lại không dám làm thế với anh ta, bởi vì dù sao tôi vẫn phải nhờ cậy vào anh ta mà. Tôi đành phải ỡm ờ nói: “Nếu anh ly hôn, sau khi tốt nghiệp em sẽ theo anh!”. Thực ra trong lòng tôi biết, giám đốc Hứa có quan hệ thân mật với nhiều nhân viên nữ trong công ty T và cả ở công ty khác nữa. Tôi làm sao có thể chấp nhận một người đàn ông như vậy được? Giám đốc Hứa thấy tôi không thuận theo ý mình liền thay đổi thái độ. Sau khi đợt thực tập kết thúc, anh ta viết lên tờ báo cáo thực tập của tôi đúng hai chữ “Tạm được.” Tôi nghĩ, chuyện công việc năm sau của tôi thế là tan tành rồi. Tôi không dám nói chuyện này với mẹ, tôi không muốn mẹ lo lắng thêm.
Cứ nghĩ đến chuyện công việc năm sau, tôi lại thấy vô cùng lo lắng, tự trách mình quá vô dụng. Tôi thậm chí còn cảm thấy hơi hối hận: nếu lúc đó tôi đồng ý anh ta, đợi cho đến khi công việc của tôi được dàn xếp ổn thỏa rồi tôi sẽ rời bỏ anh ta. Vậy thì... Tôi tự trách mình vì đã có những suy nghĩ sai lầm và bỉ ổi đến thế. Nhưng nếu để mẹ có thể sống một cuộc sống tốt hơn, tại sao tôi lại không thể hi sinh bản thân mình một chút? Tôi cảm thấy mình đang thật sự rất mâu thuẫn...
Chat room
NN là một cô bé rất hiểu chuyện, nhưng cũng có phần hơi ấu trĩ. Hiện nay, cô bé vẫn còn chưa bước ra khỏi cánh cổng trường học, vẫn chưa bước vào cuộc cạnh tranh thực sự, tại sao lại tình nguyện biến mình thành một món hàng giao dịch? Hơn nữa, cô bé lại cho rằng mình có thể khống chế mọi chuyện, phải chăng là cô bé quá đỗi ngây thơ? Tôi cảm thấy may mắn thay cho NN, may mà ngày hôm đó cô bé đã không đồng ý làm như những gì cô bé đang nghĩ, nếu không, tôi e là sự tổn thương và mất mát mà cô bé phải chịu đựng quả thật khó mà tưởng tượng được, thậm chí còn gây tổn thương rất lớn cho người mẹ sớm hôm vất vả của cô bé.
Tình trạng việc làm trong xã hội ngày nay đang vô cùng khó khăn, các sinh viên trong các trường dạy nghề thường không có nhiều lợi thế khi tìm việc làm. Đây là hiện thực. Nhưng NN không được để mất đi niềm tin, bởi tuổi trẻ là một tài sản vô cùng quý báu. Khi còn trẻ, chỉ cần thật lòng mong muốn thì con người ta có thể nâng cao trình độ và khả năng của mình rất nhanh. Tôi hy vọng NN sẽ không mải mê suy xét đến vấn đề tìm kế sinh nhai vào năm sau; tồn tại là điều quan trọng, nhưng phát triển là vấn đề quan trọng hơn. Chỉ cần NN chịu khó động não, không ngừng phấn đấu vươn lên thì chắc chắn con đường phía trước sẽ rộng mở chờ đón cô bé!