ình lại say nhanh như vậy. Tửu lượng của con người quả nhiên có liên quan tới tâm trạng. - Được, cạn ly. – Vũ Đô Thần nâng chai lên, cụng vào chai của Nam Trạch Lễ, vang lên một tiếng “cốp” rất to.
Thời gian lướt nhanh trong những tiếng cụng ly của hai người, những chiếc chai không trên bàn ngày càng nhiều, cuối cùng, cả hai người đều say mềm, nằm bò trên mặt bàn.
- Thần, cậu tới an ủi tôi phải không? – Nam Trạch Lễ lúng búng nói trong miệng, người bạn tốt nhất của cậu ngày mai đã trở thành tình địch, nhưng may mắn là khi tâm trạng cậu không tốt, cậu ấy vẫn sẵn sàng cùng cậu uống rượu.
- Đúng thế, tôi rất tốt đúng không, biết rõ rằng cậu thích bạn gái của tôi, vậy mà vẫn uống rượu với cậu. – Vũ Đô Thần nói xong bèn bị Nam Trạch Lễ đấm một cái.
- Thằng quỷ, Bộ Tinh Bảo đâu phải bạn gái cậu, cô ấy đã đồng ý đâu… – Nam Trạch Lễ nói rồi đổ gục xuống bàn.
Cái lạnh cuối thu thật đáng sợ, khi Nam Trạch Lễ mở mắt ra, thấy mình với Vũ Đô Thần đang dựa vào nhau, bên cạnh là chiếc xe đạp của hai người. Gió lạnh thổi qua khiến cậu tỉnh táo lại chút ít. Trước mắt là ánh đèn đường yếu ớt, ánh sáng tản mạn, thi thoảng lại có chiếc lá bay qua, Vũ Đô Thần như một chú mèo, ôm hai chân hai tay, vùi đầu vào trước ngực, nằm trên đường.
- Keng keng keng… – Cách đó không xa vang lên bốn tiếng chuông, bốn giờ sáng, nhân viên quét dọn đang quét sạch đường phố, tiếng chổi loẹt quẹt khi tiếp xúc với mặt đường làm cậu tỉnh táo hẳn. Chắc hai người bị người trong quán thịt nướng ném ra ngoài đường, sờ tay vào thấy túi trống không, chắc tiền bị người ta móc ra thanh toán hết rồi.
Cậu đường đường là một đại ca của đám học sinh, vậy mà lại rơi vào tình cảnh thê thảm này.
- Thần, tỉnh lại đi, chúng ta về nhà nào! – Nam Trạch Lễ đẩy đẩy Vũ Đô Thần, nhưng lúc này hai má cậu đỏ bừng, hơi thở đều đặn, xem ra cậu ta ngủ rất ngon.
- Đi học thôi! – Nam Trạch Lễ hét lớn vào tai Vũ Đô Thần. Quả nhiên, Vũ Đô Thần bật dậy ngay, sau đó chạy thẳng về đằng trước. - Này, đi đâu đấy?
- Tới lớp. – Cậu không quay đầu lại, tiếp tục chạy, nhưng bước chân càng lúc càng chậm, cuối cùng là dừng lại. – Lễ, có thật là đi học không? Sao sân trường hôm nay lạ vậy?
- Bây giờ mới bốn giờ sáng, chúng ta đang ở ngoài đường, bị người ta ném ra ngoài như ném rác. – Nam Trạch Lễ phủi bụi đất bám trên người, khóe miệng nở nụ cười, cậu vừa đẩy xe đạp, vừa nói. – Về thôi, về nhà tôi ngủ tiếp.
3.
Gió thu thổi qua từng kẽ lá, những quả táo chín vàng đã được người ta trẩy hết, trong sân trường là một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Các học sinh đang bận rộn dọn vệ sinh, bọn họ đã tan học, một ngày căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc.
Thân hình cao lớn của Nam Trạch Lễ xuất hiện dưới gốc cây táo, mái tóc vàng lấp lánh khiến cậu trông như một chàng hoàng tử chỉ có trong các cuốn truyện tranh, thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ của các cô nữ sinh quanh đó.
- Đó là hoàng thái tử hả, anh ấy đứng ở đó làm gì? Đẹp trai quá! – Một cô gái đứng cách đó không xa thì thầm với đám “fan” của hoàng thái tử.
- Ừ, trông cá tính thật! – Một nữ sinh khác nuốt nước bọt, mắt sáng lên nhìn chàng hoàng tử trong truyền thuyết. Chỉ thấy cậu vẫn cúi thấp đầu, hai tay đút vào túi áo, mái tóc dài thoáng che đi đôi mắt.
- Đúng thế, dáng vẻ trầm tư của anh ấy thật là tuyệt vời…
- Có phải anh ấy đang chờ ai không? Ai mà may mắn thế nhỉ? Ai là người mà hoàng thái tử phải chờ nhỉ?
…
Xung quanh ồn ào những tiếng xì xào nói chuyện, nhưng Nam Trạch Lễ không ngẩng đầu lên, cậu cũng chẳng buồn quan tâm tới việc dọn dẹp vệ sinh, những việc như thế này đâu phải là việc dành cho cậu. Cậu chỉ cần một lòng một dạ chờ công chúa Bạch Tuyết của cậu xuất hiện là được rồi. Bây giờ cậu như một chú chim ưng, đang chờ đợi con mồi của mình xuất hiện, sau đó sẽ bay ra phục kích vào lúc thích hợp.
Không lâu sau, một nhóm nữ sinh đã bao vây mấy vòng xung quanh Nam Trạch Lễ, chỉ có điều khoảng trống ở giữa đó rất rộng, giống như một cái hang hổ nên không ai dám tới gần.
- Họ làm gì vậy? Sao đông vui thế! – Trương Doãn Tú khoác vai Bộ Tinh Bảo từ trên lầu bước xuống, bất giác thốt lên.
- Chắc là có anh chàng đẹp trai nào đó. – Bộ Tinh Bảo đoán, không biết vì sao, cô cứ cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía gốc táo, khi ánh mắt cô chạm phải bóng của một chàng thanh niên, không ngăn được một tiếng thở dài, nụ cười như ánh nắng mặt trời của Nam Trạch Lễ xiên thẳng vào tim cô, đau nhói.
- Doãn Tú, chúng ta đi thôi. – Cô kéo tay Doãn Tú, nhanh chóng chạy vòng qua đám đông, cô cúi lưng xuống, đi nhẹ như một con mèo, chỉ sợ Nam Trạch Lễ nhìn thấy mình.
Bỗng dưng Nam Trạch Lễ ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy một bóng người đang ra sức chạy cách đó không xa.
Khóe miệng Nam Trạch Lễ nhếch lên thành một nụ cười, cậu gọi lớn:
- Bộ Tinh Bảo! – Lời chưa nói dứt, cậu đã co chân chạy về phía cô.
- Doãn Tú, chạy mau lên, tớ không muốn gặp cậu ta. – Bộ Tinh Bảo thở hổn hển nói, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực.
Nam Trạch Lễ nhanh chóng đuổi kịp cô, cậu đưa tay ra giữ chặt vai cô. Bộ Tinh Bảo mất trọng tâm, cả người ngã về phía sau. Cũng may Nam Trạch Lễ nhanh tay đỡ cô, khiến cô ngã hẳn vào lòng cậu.
- Bộ Tinh Bảo, cô làm gì mà chạy nhanh vậy? – Cậu cười cười nhìn cô, giọng nói dịu dàng như một cơn gió, nụ cười dưới ánh hoàng hôn đẹp như một thiên thần.
- Tôi… tôi không muốn nhìn thấy cậu. – Cô lắp bắp nói, sau đó đứng thẳng lên, quay lưng về phía Nam Trạch Lễ, không quay đầu lại. Tâm trạng cô lúc này rối bời, vừa nhìn thấy nụ cười của cậu, cô đã trở nên hoảng loạn.
- Tôi…
- Tiểu Bộ, sao cậu chậm thế? – Giọng nói dễ chịu của Vũ Đô Thần vang lên cách đó không xa, ngay sau đó, cái bóng cao gầy của cậu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy Nam Trạch Lễ, cậu vẫn mỉm cười. – Lễ, xin lỗi nhé, Tiểu Bộ đồng ý đi ăn tối với tôi rồi. – Cậu kéo Bộ Tinh Bảo lại, cúi đầu hỏi. – Tiểu Bộ, bây giờ chúng ta đi được chưa?
- Ừ! – Bộ Tinh Bảo miễn cưỡng nở một nụ cười, quay đầu lại, không thèm nhìn Nam Trạch Lễ, để mặc cho Vũ Đô Thần kéo đi.
- Bộ Tinh Bảo, tôi không từ bỏ đâu! – Bỗng dưng Nam Trạch Lễ cảm thấy câu nói này thật quen thuộc.
- Tôi… tôi đã quyết định hẹn hò với Thần rồi. – Bộ Tinh Bảo cố gắng nhướng mày ra hiệu với Vũ Đô Thần, cười. – Chúc mừng tôi đi, cậu em.
Mỗi câu nói của Bộ Tinh Bảo như một lưỡi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim Nam Trạch Lễ.
- Tôi không tin! – Nam Trạch Lễ hét lên, chạy ra giữ chặt một cánh tay của Bộ Tinh Bảo.
- Tại sao lại không tin? – Bộ Tinh Bảo hơi nhướng mày lên, cô muốn cắn đứt lưỡi của mình đi, sao lại hỏi câu hỏi thừa như thế?
- Bộ Tinh Bảo, không phải cô là một thiên thần muốn tới để cứu vớt tôi sao? Sao vậy, bị tôi trêu chọc nhiều quá nên sợ rồi, muốn từ bỏ sao? – Vì không tìm ra lý do nào có thể thuyết phục Bộ Tinh Bảo nên cậu đành nói câu này.
Bộ Tinh Bảo lắc đầu:
- Không phải!
- Không phải? Vậy thì cô cho tôi một lý do đi! – Nam Trạch Lễ có vẻ giận dữ, lúc đó thì cứ lằng nhằng bám lấy người ta, bây giờ nói trở mặt là trở mặt luôn, người ta nói đúng thật – con gái trở mặt nhanh như người ta lật một trang sách.
Bộ Tinh Bảo ra sức kéo cánh tay của Vũ Đô Thần, Vũ Đô Thần hình như cũng hiểu ra điều gì đó, nói:
- Lễ, tha cho chúng tôi đi, tôi mệt rồi.
- Bộ Tinh Bảo… – Nam Trạch Lễ vẫn đứng chắn trước hai người, nhìn thẳng vào mắt của Bộ Tinh Bảo.
Bộ Tinh Bảo cúi đầu xuống, rồi lại ngẩng đầu lên, nói rõ ràng từng chữ:
- Xin tránh ra. – Nói xong, cô kéo Vũ Đô Thần đi thẳng.
Nam Trạch Lễ thẫn thờ đứng nguyên chỗ cũ, hai bàn tay nắm chặt lại, phát ra những tiếng “crăk, crăk” đáng sợ.
Đi được một đoạn xa, nước mắt Bộ Tinh Bảo mới chảy ra giàn giụa, cô mỉm cười đau đớn nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngẩng cao đầu lên hỏi:
- Chúng ta ăn cơm ở đâu?
- Tiểu Bộ, cậu thích thằng nhóc đó hả? – Vũ Đô Thần nhìn cô chăm chú, đôi mắt của Tiểu Bộ là trong sáng nhất.
- Đâu có, sao có thể thế được. – Bộ Tinh Bảo lắc đầu quầy quậy, nhưng vừa nghiêng đầu sang, cô lại nhìn thấy Nam Trạch Lễ cách đó không xa. Cậu đang cúi thấp đầu bước đi, dáng vẻ vô cùng thất vọng, khiến trái tim cô lại nhoi nhói đau.
- Vậy thì cậu nhìn tớ đây, cậu có sẵn sàng làm bạn gái của tớ không? – Vũ Đô Thần hỏi.
- Chúng ta có thể không? Chẳng phải chúng ta là bạn bè tốt sao? – Nếu là một tháng trước, chắc chắn cô sẽ không hề do dự mà gật đầu, hơn nữa cô sẽ vui vẻ mà hét toáng lên. Nhưng bây giờ, cô có nên nhận lời không? Tại sao trong lòng cô vẫn có một giọng nói vang lên, bảo cô đừng đồng ý. – Thần, cho tớ suy nghĩ thêm đã, chẳng phải cậu định mời tớ ăn cơm sao? Bây giờ tớ đói lắm rồi.
- Được rồi, chúng ta đi thôi! – Vũ Đô Thần thất vọng nói.
- Nghe nói chưa, hôm qua hoàng thái tử lại đánh nhau với bọn bụi đời ở gần trường đấy, hơn nữa có mấy thằng đàn em của anh ấy phải vào nằm viện, bọn kia cũng bị đánh cho thê thảm! – Một người ào vào lớp nói.
“Nam Trạch Lễ”, Bộ Tinh Bảo vô cùng nhạy cảm với cái tên này, cô đã cố gắng bắt mình không được chú ý tới các việc của cậu, nhưng vẫn không nhịn được, dỏng tai lên nghe ngóng.
- Vậy sao? Sao lại đánh nhau? Có phải bọn họ trêu tức hoàng thái tử không? – Một cậu bạn khác thích thú đứng hẳn lên hỏi.
- Đương nhiên là không phải. Chẳng phải vì Dương Hâm Hoạch sao, nghe nói Dương Hâm Hoạch đá đại ca của bọn kia, thế là bị chúng nó tìm đến trả thù, cuối cùng thì hoàng thái tử ra mặt để cứu. Hai da! Đúng là hồng nhan gây họa mà. … Lại là Dương Hâm Hoạch… Mối quan hệ của họ thực sự như những gì mà mọi người nói sao?
- Đang nghĩ cái gì thế? Dương Hâm Hoạch sao? – Doãn Tú vỗ vai cô. Gần đây trong trường đang rộ lên tin đồn về Nam Trạch Lễ và Dương Hâm Hoạch.
- Ừ! Có điều tớ không tin cô ấy là một cô bé hư. – Bộ Tinh Bảo mỉm cười nói, thực ra trong lòng cô đã có một “kết luận” riêng về Dương Hâm Hoạch.
Họ tên: Dương Hâm Hoạch Chiều cao: 163cm Cân nặng: 45kg Da trắng, mắt to, có thần, đẹp như trong truyện tranh, tóc dài và thẳng, vừa đen vừa mượt, hàm răng trắng bóng đều đặn. Mối tình đầu năm 14 tuổi, trong khoảng thời gian ba năm sau đó, số bạn trai không thể đếm xuể, quan trọng nhất là chưa mối tình nào “thọ” được quá một tuần. Người ở bên cạnh cô lâu nhất chính là Nam Trạch Lễ, có điều họ lúc nào cũng xưng là anh em. Mùa hè năm nay, Dương Hâm Hoạch vẽ cho Nam Trạch Lễ một bức tranh chân dung, mất hơn hai tháng, vì việc này mà người gầy đi gần chục kg. Điều kỳ lạ là Dương Hâm Hoạch vốn rất ham tiền nhưng chưa bao giờ lấy của Nam Trạch Lễ một đồng nào. Nam Trạch Lễ vì cô mà đắc tội với không ít người, lần nào đánh nhau cũng đều vì cô.
Bộ Tinh Bảo ngồi trước màn hình máy tính đọc đống tài liệu mà Trương Doãn Tú gửi cho cô, hai hàng lông mày càng lúc càng nhăn tít lại. Bọn họ chỉ coi nhau như anh em thôi sao? Hay thực ra họ có thích nhau, nhưng cả hai đều không chịu nói ra mà thôi? - Reng reng reng…
- A lô, xin hỏi tìm ai đấy ạ? – Bộ Tinh Bảo nhấc điện thoại lên, lịch sự hỏi.
- Em Tinh Bảo, tôi là hiệu trưởng, sáng mai em tới văn phòng của tôi sớm nhé! – Giọng nói giận dữ củ