nh, rõ ràng chính là muốn anh dùng sức, lại dùng thêm sức mà.
Nhưng đây cũng là cô lần đầu tiên đối với chuyện bọn họ thân mật mà đưa ra yêu cầu. Trước kia cô chưa bao giờ nói, anh cũng không hỏi. Cho là điên cuồng và trực tiếp như vậy cô cũng thích, dù sao anh cũng làm cô “vui vẻ”, không phải sao?
"Được!" Giọng nói của anh, rất lôi cuốn. Cô ở trước mặt của anh, không có gì không tốt cả.
"Sở Mạnh. . . . . ." Giọng nữ yêu kiều một lần nữa vang lên trong phòng ngủ.
Sở Mạnh cảm giác mình sắp điên rồi, người phụ nữ này có phải đoán trước anh sẽ không cưỡng bức cô, cho nên luôn vào thời điểm mấu chốt lên tiếng ngăn cản anh không?
"Người ta muốn ở phía trên, được không?" Nếu như không phải xung quanh tối đen như mực thì Ngưng Lộ nghĩ lời nói to gan như vậy cô nhất định sẽ không nói ra được. Trời ạ, ngày mai trời sáng nhất định cô sẽ không còn mặt mũi nào gặp anh nữa. Nhưng anh nặng như vậy, nếu đè lên Bảo Bảo thì không phải càng phiền phức hơn sao? Dù mất thể diện hơn nữa cũng phải nói.
"Được, em ở trên." Nếu như không phải tên đã lắp vào cung, Sở Mạnh nhất định sẽ bật cười. Thì ra là cô gái nhỏ muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ! Được, anh nhịn! Cũng không biết trong tình huống không nhìn thấy gì cả thì cô muốn làm như thế nào.
"Sở Mạnh, em không biết. . . . . ." Giọng nói như sắp khóc lên. Thân thể vừa nóng lại khó chịu, cô chính là không tới được chỗ mấu chốt.
"Tiểu ngu ngốc. Đặt nó đi vào." Anh cũng sắp bị cô làm cho phát điên rồi. Thử nghĩ mà sắp, rõ ràng sắp có được lại chỉ có thể nhìn mà thèm khát, cái loại cảm giác đó quả thật sống không bằng chết.
Vì để cho bọn họ bớt đi khổ sở, anh nắm tay cô, dẫn dắt cô cùng nhau đi vào thế giới điên cuồng, liều chết triền miên . . . . . .
"Sở Mạnh, Sở Mạnh. . . . . . Đừng làm nữa. . . . . . Có được không? Mệt quá, em muốn ngủ. . . . . ." Thật sự không nên chủ động đi trêu chọc người đàn ông này, cô thật sự rất mệt mỏi, buồn ngủ quá rồi!
"Vậy em ngủ đi. Anh tự làm. . . . . ." Thật vất vả mới ăn được, sao có thể không ăn no chứ?
"Ngưng Nhi, anh yêu em, anh yêu em. . . . . ." Bật đèn ngủ đầu giường, trong ánh đèn mờ ảo, anh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc dính mồ hôi hai bên má cô, khẽ hôn đầy quyến luyến.
Thật tốt! Cuối cùng cô cũng đã về bên anh. Và con tim đã vui trở lại ...
***
Sau một đêm điên cuồng thì kết quả là gì?
Đây không phải là lần đầu tiên Ngưng Lộ biết. Thế nhưng ngoại trừ thắt lưng và đùi đau thì trong lòng cô, như kỳ tích, lại cảm thấy thỏa mãn, rất thỏa mãn.
Thì ra là đây mới là cảm giác “yêu’ khi hai bên tình nguyện! Như vậy thật khiến người ta điên đảo cũng khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Nhưng hình như cô đã bỏ lỡ cái gì sao? Sau khi bị anh giày vò đến buồn ngủ, cô cảm giác thiếu một chút gì đó, nhưng vắt óc cũng không nghĩ ra. Thôi, không nghĩ nữa!
"Ngủ đủ rồi sao?" Cửa phòng mở ra, hiện ra trước mặt là ánh mắt thâm tình, mềm như nước của anh.
Ngay lập tức mặt đỏ lên! Quan Ngưng Lộ, mày có thể có nghĩa khí chút không? Tại sao nhìn thấy anh ấy luôn đỏ mặt vậy? Can đảm trước kia khi đối mặt với anh đi đâu rồi? Có điều nói đi cũng phải nói lại, ngoại trừ thỉnh thoảng có gan mạnh miệng cãi lại anh thì hình như ở trước mặt anh, lá gan của cô cũng chẳng lớn là bao.
"Dậy ăn gì đó đi. Ửm?" Cười đi tới bên giường, đưa tay vén tóc cô ra phía sau.
"Sở Mạnh. . . . . . Sở Mạnh. . . . . ." Không tự chủ được tiến sát vào ngực anh.
"Có phải còn mệt không? Ăn xong rồi ngủ tiếp được không?" Nâng mặt cô từ trong lồng ngực mình lên, dưới đôi mắt to dường như có chứa lo sợ.
"Sao anh không đến công ty?" Cô đã ích kỷ chiếm anh một tuần rồi. Nhưng cô cảm giác như chưa làm chuyện gì đó.
"Ngày mai mới đi. Anh không yên tâm để em ở nhà một mình." Nếu có thể, anh sẽ dẫn cô cùng đi công ty. Hơn nữa nếu như cô không mệt, lát nữa bọn họ còn phải ra ngoài làm một chuyện rất quan trọng.
"Sở Mạnh. . . . . ." Tại sao anh có thể đối xử tốt với cô như vậy chứ? Ô, lại muốn khóc rồi.
***
"Tại sao lại phải tới nơi này?"
Sau cơm trưa, Sở Mạnh nói muốn dẫn cô ra ngoài có chuyện. Nhưng sao anh lại dẫn cô tới nơi giống như phòng khám tư nhân vậy?
Cô không bị bệnh, không phải anh phát hiện cô có thai chứ? Ngưng Lộ lo lắng ôm bụng nhỏ của mình. Nhìn anh đang cách đó không xa nói chuyện với y tá, trong lòng cô đột nhiên rất căng thẳng.
"Ngưng Nhi, không phải sợ. Đợi lát nữa đi vào chút là được." Khi đã nói chuyện xong với y tá phụ trách, Sở Mạnh ngồi xuống ôm lấy thân thể đang hồi hộp của Ngưng Lộ.
"Sở Mạnh, em không có bị bệnh, sao phải chích?" Hơn nữa cô cũng không có nơi nào không thoải mái? Chẳng qua là thân thể hơi mệt mà thôi. Huống chi bây giờ cô đang mang thai nữa, sao có thể chích bậy chứ?
"Tối hôm qua chúng ta không làm các biện pháp phòng tránh, nếu có Bảo Bảo thì làm sao bây giờ?" Ôm chầm lấy cô, ngửi mùi hương thoảng nhẹ từ tóc cô.
Tối hôm qua quá muộn, cái gì cũng không kịp làm. Hơn nữa sự chủ động của cô khiến anh mất khống chế bắn nhanh vào bên trong. Anh không thể để cô mang thai lần nữa, cơn ác mộng đáng sợ đó anh không muốn trải qua lần thứ hai.
Đều là cái tên A Tự nhiều chuyện, vốn là anh đang yên đang lành lại bị cậu ta phá hư. Thân thể cô không tốt, không thể uống tránh thai, cho nên hôm nay anh mới mang cô tới phòng khám phụ khoa tư nhân nổi tiếng nơi đây, ở đây có thủ thuật tránh thai an toàn cũng như tiên tiến nhất trên thế giới nhất. Anh sẽ không để cô đau!
"Anh không muốn Bảo Bảo sao?" Sau khi nghe lời anh nói, toàn thân Ngưng Lộ cứng lại. Lời này của anh có ý gì? Chẳng lẽ anh đem cô tới bệnh viện chính là vì ngăn ngừa hậu họa sau một đêm bọn họ ân ái sao? Vậy rốt cuộc anh coi cô là cái gì? Tình nhân, hay là một con đàn bà tùy lúc có thể lên giường?
Không thể, không thể nào! Sự yêu thương và che chở anh dành cho cô mấy ngày qua, người có mắt đều nhìn thấy được. Vậy tại sao anh lại không cần con?
"Chúng ta đã có một đứa, vậy đủ rồi." Một đứa con đối với anh mà nói đã đủ rồi, không cần để người phụ nữ anh yêu chịu sự đau đớn đó.
"Vậy nếu như có thì sao?" Mặt Ngưng Lộ trắng bệch, từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, hai tay nắm chặt áo anh.
"Sẽ không. Không cần nghĩ bậy, ngoan, chỉ là một lần mà thôi, sau này sẽ không nữa, được không?" Sở Mạnh cho là cô sợ, vỗ nhẹ sau lưng cô an ủi. Chẳng qua là mấy phút mà thôi, sẽ không đau cũng không có di chứng gì. Không ai dám nghi ngờ y thuật của bác sĩ Wilson cả.
"Tại sao không muốn em sinh con?" Đột nhiên Ngưng Lộ đẩy anh ra đứng lên. Sao anh ấy có thể như vậy? Trước kia lúc cô không muốn sinh, anh ép buộc cô sinh, bây giờ cô có thai con anh, anh lại dám nói không muốn?
Y tá mỉm cười đi tới bên cạnh anh nói gì đó, sau đó lại đi.
"Ngưng Nhi, chúng ta vào thôi." Sở Mạnh muốn đi tới ôm cô, cô lại hất tay anh ra không để cho anh đụng.
"Sở Mạnh, em hỏi sao anh không trả lời? Tại sao không thể có con?" Tất cả hạnh phúc tan biến trong tích tắc, chỉ còn lại đau lòng và ngờ vực. Cuối cùng anh có ý gì? Chẳng lẽ anh thật sự không muốn có thêm một đứa con của cô và anh sao?
"Ngưng Nhi, con chúng ta đã có một, sao còn phải sinh? Không sao đâu, chỉ là chích thôi. Bác sĩ Wilson đang chờ chúng ta đó. Ngoan, lại đây." Sở Mạnh cau mày, chuyện gì cũng có thể thương lượng, chỉ có chuyện này là không được.
"Vậy nếu trong bụng đã có thì sao? Anh cũng không cần sao?" Ngay lập tức nước mắt chảy xuống. Sao anh lại quá đáng vậy chứ?
"Không thể đâu. Ngưng Nhi, tới đây." Chỉ là một buổi tối mà thôi, nào nhanh thế chứ?
"Sở Mạnh, sao anh có thể máu lạnh như vậy? Làm sao anh có thể không cần con của mình chứ?"
"Ngưng Nhi, em đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Sao anh có thể không cần con mình chứ?" Dù có nhanh cũng không nhanh như vậy. Tinh trùng và trứng kết hợp lại có thể tạo thành bào thai nhanh thế sao?
"Nếu anh muốn, vậy bây giờ chúng ta về đi. Em không cần chích cái gì nữa, em muốn về nhà." Ngưng Lộ lần nữa đẩy bàn tay đang duỗi ra của anh.
"Ngưng Nhi, đừng tùy hứng được không?" Sở Mạnh bắt đầu nhức đầu.
"Em tùy hứng? Vậy tại sao anh không muốn có con? Có một còn có thể có hai mà." Không muốn để ý anh nữa, bởi vì y tá đó lại đi tới, Ngưng Lộ xoay người đi ra cửa.
"Ngưng Nhi, nghe lời đi, một lần thôi được không?" Sau khi giải thích với y tá, Sở Mạnh đuổi theo cô.
"Không được, nửa lần cũng không được. Sở Mạnh, em chán ghét anh. Em muốn về nước, em không cần ở chung một chỗ với anh." Cô cho là anh đã không còn là Sở Mạnh lúc trước chuyện gì cũng ép buộc cô, nhưng lần này, anh lại dám nói không cần có con.
"Ngưng Nhi, chuyện gì cũng có thể nói được. Nhưng em không thể sinh con, có nghe hay không?" Sở Mạnh nghe được cô nói muốn về nước, phiền não và bất an dâng lên trong lòng. Một lần nữa cô đi vào sinh mệnh của anh, tại sao có thể nói đi là đi chứ? Anh sẽ không cho phép, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
"Có phải không, hả, anh cũng không muốn sao?" Kéo tay áo anh, làm thế nào cũng không cầm được nước mắt. Anh cứ như vậy không muốn có con với cô sao? Tại sao chứ?
"Phải, chúng ta không cần có con!" Đau lòng nâng khuôn mặt cô lên, dùng lòng bàn tay chai sần lau đi nước mắt của cô. Hôm nay tới, chính là vì muốn ngăn ngừa khả năng đó. Ngưng Nhi, anh không thể để em vì con mà chịu khổ, anh không chịu nổi khả năng có thể sẽ mất đi em, em có biết không hả?
"Sở Mạnh, em muốn về nhà. Em không muốn ở đây, em cũng không cần chích. Có được không? Sẽ không trùng hợp như thế đúng không? Sở Mạnh, Sở Mạnh. . . . . . Dẫn em về nhà đi." Tựa vào ngực anh khóc đến bất lực, Ngưng Lộ không biết nên làm thế nào mới tốt. Anh nói không muốn có con, vậy cô nên làm cái gì bây giờ?
"Ngưng Nhi, chích thuốc rất nhanh. Ngoan, nghe lời đi." Không thể làm lơ, anh đã quyết tâm rồi. Sở Mạnh khom người muốn ôm cô, cô lại thừa dịp anh buông tay mà bỏ chạy.
"Ngưng Nhi. . . . . ."
"Sở Mạnh, anh không nên tới đây. Nếu như anh nhất định khăng khăng muốn em chích, em sẽ từ nơi này nhảy xuống. Có nghe không?" Mặc dù chỉ là lầu hai, cách mặt đất không cao lắm, nhưng cô chính là muốn uy hiếp anh.
Nói xong nghe chẳng khác nào gạt người. Còn nói chỉ cần khiến cô vui vẻ là được rồi, nhưng bây giờ lại nhẫn tâm không muốn con.
"Ngưng Nhi, được rồi. Chúng ta về nhà trước, được không? Hôm nay chúng ta không cần nói chuyện này nữa, em lại đây có được không?" Mặc dù nơi đó không tính là nguy hiểm, hơn nữa cửa sổ cách mặt đất khá cao, nhưng nhìn thấy cô như vậy, anh vẫn là không yên tâm. Nếu hôm nay tâm trạng cô không tốt, vậy thì chờ hai ngày nữa rồi hãy nói! Mấy ngày nữa vẫn còn kịp mà.
"Vậy anh đi xuống lầu trước em mới tin tưởng anh." Cô không thể tin anh được nữa! Ngày mai cô sẽ về nước, anh lại dám nói không muốn con, cô càng muốn về sinh ra con.
Sở Mạnh chưa bao giờ nghĩ tới, anh cũng sẽ bị phụ nữ uy hiếp, hơn nữa người uy hiếp anh không phải ai khác mà là người vợ anh muốn cưng chiều trên tay cả đời.
Nhưng nhìn ánh mắt cô nghiêm túc mà kiên định, anh chỉ có thể từng bước một đi xuống lầu, chỉ cần cô không tức giận là được. Nhưng về chuyện có con thì anh sẽ không theo ý cô.
Thì ra là sau khi tình yêu đi qua, kế tiếp lại là chiến tranh lạnh. Đúng vậy, Ngưng Lộ quyết định chiến tranh lạnh với anh.
Bác sĩ anh tìm tới cửa bị cô cầm gối ném, thiếu chút nữa cầm dao ép nhanh đi khỏi. Hành động của cô khiến bác sĩ phụ khoa có tiếng nhất cũng chết lặng người: đ