lắng ba mình vậy, trong lòng chợt lạnh, nếu như Sở Mạnh muốn tranh giành với cô, một chút năng lực phản kích cô cũng không có. Nhưng cô không cam lòng bị anh kiềm chế như vậy!
"Mẹ, con cũng nhớ mẹ mà!" Sở Trí Tu không hiểu hôm nay mẹ bị gì? Vẫn căng thẳng nhìn mặt cậu.
"Bảo bối, con không được rời xa mẹ, có được hay không? Mẹ không thể không có con!" Ngưng Lộ buông con ra, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của con, đây là đứa con cô mang thai gần mười tháng sinh ra, đây là đứa trẻ sơ sinh mỗi ngày gào khóc đòi ăn cô nuôi lớn từng ngày, Sở Mạnh muốn tách bọn họ ra? Đừng có mơ!
"Mẹ, mẹ làm sao vậy? Có phải ba ức hiếp mẹ hay không?" Lúc Ngưng Lộ thả tay, Sở Trí Tu thấy những dấu xanh xanh tím trên cánh tay mẹ. Không trách được sao hôm nay mẹ không bình thường như vậy, nhất định là bị ba chỉnh rất thảm, nhưng mà ba thật sự rất nhẫn tâm, vậy mà lại đánh mẹ nặng như vậy! Sau này ba về, cậu phải nói chuyện với ba mới được, ba không - biết - xấu - hổ dạy cậu không được ăn hiếp tiểu nữ sinh sao? Tại sao ba luôn muốn bắt nạt mẹ? Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu phát hiện.
Đặc biệt mỗi lần ba đi công tác về, ngày thứ hai trên tay mẹ, trên cổ chắc chắn sẽ có vết bầm tím mờ. Trừ ba còn ai vào đây dám đánh mẹ chứ? Hơn nữa cũng là chỉ có ba mới có thể ngủ với mẹ.
"Đúng, chính là ba con ức hiếp mẹ! Bảo bối, con không được rời bỏ mẹ, có nghe hay không?" Thân thể vốn là đã mệt mỏi hơn nữa chịu kích thích và căng thẳng như vậy, cuối cùng thấy con trai bình an ở nhà thì cả người Ngưng Lộ buông lỏng xuống, sau đó bất tỉnh dưới đất.
"Bà, bà. . . . . . bà bà, mau lại đây, mẹ té xỉu!" Bạn nhỏ Sở Trí Tu lớn tiếng gọi.
***
"Sở Trí Tu, con tính không nói chuyện với ba sao?" Sở Mạnh bất đắc dĩ nhìn màn hình máy tính. Rõ ràng là con nói có chuyện muốn nói với anh, tại sao lên chat video lại nhìn chằm chằm anh chứ? Chẳng lẽ là phía sau anh có cái gì kỳ lạ hấp dẫn ánh mắt nó sao? Sở Mạnh dùng khóe mắt nhìn liếc qua, không có! Đây là nhà khác của anh ở nội thành, sau khi kết hôn nơi này vẫn bỏ trống, nhưng hôm nay anh bỗng không muốn ở khách sạn cũng không thể trở về căn nhà có cô, vậy ở đây là lựa chọn tốt nhất.
Màn hình bên kia, Tiểu Soái Ca 5 tuổi, được đặt tên là Sở Trí Tu, đang nghiêm mặt, mím môi, nhìn chằm chằm gương mặt lớn cùng khuôn mẫu in ra với mình trong màn hình. Không sai, cậu còn đang tức giận! Hôm nay ba không về thì thôi, còn để cậu phải chủ động gọi điện thoại cho ba, hơn nữa còn gọi mấy lần mới nhận. Đây là chuyện chưa từng có, cho nên, người bạn nhỏ Sở Trí Tu cảm giác mình bị lãng quên hoàn toàn!
"Sở Trí Tu, nói chuyện!" Giong nam trầm thấp mang theo hàm ý ép buột. Đừng bảo là một đứa trẻ 5 tuổi, chỉ sợ là người lớn cũng không chịu được.
"Ba, ba rất quá đáng!" Cái miệng nhỏ tức giận lên tiếng. Sở Trí Tu rõ ràng muốn làm càn rồi.
"Nói một chút coi!" Sở Mạnh không hiểu sao hôm nay con trai kích động như thế. Chẳng lẽ đã biết chuyện bọn họ muốn ly hôn? Anh muốn từ từ nói cho con, nhưng còn chưa kịp về.
"Tại sao ba lại đánh mẹ?" Sở Trí Tu nghĩ đến bây giờ mẹ còn chưa tỉnh lại, mới vừa rồi chú A Tự tới đây chẳng qua là nhìn một cái rồi đi, còn nói với cậu, không phải là ngã bệnh, chẳng qua là mệt mỏi!
"Vậy mấy dấu xanh tím trên tay mẹ ở đâu mà ra?" Lúc ấy cậu tin tưởng hỏi khuôn mặt cười xấu xa của chú A Tự.
"A! Cái này phải hỏi ba con mới được!" Sau đó cười lớn rồi đi! Nếu chú Tống nói như vậy rồi, đó không phải nói là ba đánh sao?
"Ba đánh mẹ khi nào?" Sở Mạnh vì cái vấn đề này mà cau mày. Cô về nhà sao? Tách khỏi Sở Khương nhanh vậy sao? Thế sao con trai có thể nói như vậy?
"Ba, làm sai phải dũng cảm thừa nhận. Bây giờ mẹ đang ở trên giường còn chưa tỉnh lại! Hơn nữa chú A Tự cũng nói là ba đánh!" Mặc dù chú A Tự không phải nói như vậy.
"Chú A Tự đến nhà sao? Mẹ con sao rồi?" Mày nhíu lại sâu hơn! Cô đi về sao? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tối hôm qua anh không khống chế được mình có thể đã làm tổn thương cô, nhưng lúc buổi trưa thức dậy cô không phải còn hơi sức gây gổ với anh sao? Anh đã tận mắt nhìn cô ngồi vào xe Sở Khương rời khách sạn mà.
"Chú A Tự nói ba đánh mẹ, khiến mẹ mệt mỏi không thể rời giường!" Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn khăng khăng cho rằng đây là lỗi của ba.
"Ba không có đánh mẹ!" Chỉ là dùng một cách khác mà thôi.
"Ba, vậy tại sao ba chưa về nhà?" Sở Trí Tu quyết định không truy cứu chuyện mẹ bị đánh, bởi vì ba nói không là ba đánh, mà ba chưa bao giờ nói dối, cho nên, cậu tin ba!
"Con trai, ba muốn nói với con một chuyện." Con trai trưởng thành tương đối sớm, cho nên Sở Mạnh muốn nhân cơ hội này nói chuyện bọn họ muốn ly hôn cho con hiểu.
"Ba, ba vẫn chưa trả lời vấn đề của con!" Sở Trí Tu nhướng lông mày giống y chang ba mình nói.
"Chuyện ba nói với chuyện không về nhà có quan hệ trực tiếp." Sở Mạnh suy nghĩ nên dùng cách gì nói cho con hiểu rõ chuyện này.
Màn hình bên kia, Sở Trí Tu thổi phồng miệng nhỏ.
"Ba với mẹ muốn ly hôn, nói cách khác sau này sẽ không ở nữa ở chung một chỗ nữa." Sở Mạnh dùng cách trực tiếp nhất nói ra, ở trong đầu tìm từ để đứa nhỏ 5 tuổi có thể hiểu ý nghĩa từ “ly hôn”.
"Ở cùng nhau không tốt sao, tại sao phải tách ra?" Xem ra bạn nhỏ Sở Trí Tu vẫn không hiểu ý nghĩa thực sự của từ “ly hôn” mà ba nói. Nhưng không thể yêu cầu cậu nhất định phải hiểu, dù sao cậu vẫn còn nhỏ.
"Bởi vì ba mẹ sắp có cuộc sống mới của mỗi người." Không biết đáp án này có làm Sở Trí Tu hài lòng hay không? Nhưng mà như vậy không sai! Cô muốn cùng người yêu cũ bắt đầu lần nữa, đó không phải là cuộc sống mới thì là gì? Còn anh thì sao? Mang theo con trai cùng nhau đi thôi! Dù sao bây giờ công việc anh rất tự do, muốn làm thì làm, không muốn làm thì vứt sang bên là được.
"Dù sao nói là ba mẹ không muốn ở chung một chỗ là được! Vậy con làm sao bây giờ hả ba?" Thật ra thì Sở Trí Tu còn chưa hiểu rõ, nhưng cậu không muốn biết nhiều, vấn đề người lớn thật là nhiều! Nếu như cậu có thể không lớn thì tuyệt quá! Chuyện quan trọng nhất lúc này là bọn họ tách ra thì cậu làm sao bây giờ? Muốn chém thành hai khúc sao?
"Con trai, vậy con muốn cùng ba hay là ở cùng mẹ?" Sở Mạnh nhìn khuôn mặt non nớt rõ ràng của con trai lạ thích lộ vẻ tức giận của người lớn. Anh quyết định hỏi ý kiến của con, dù sao con cũng là một trong những người có liên quan.
"Hai cái con đều muốn được không?" Cặp mắt Sở Trí Tu mở to long lanh.
"Chỉ có thể chọn một." Sở Mạnh ở đầu này dở khóc dở cười.
"Vậy cả hai con cũng không muốn." Nếu bọn họ đã không muốn ở cùng, hỏi ý kiến cậu còn ý nghĩa sao?
"Cũng không thể được!" Anh biết con trai sẽ nói như vậy. Sở Mạnh bắt đầu nhức đầu, cũng không biết cách giáo dục của mình có vấn đề hay không!
"Ba, ba thật là phiền! Rõ ràng nói là hỏi ý kiến con, bây giờ con nói ba lại không đồng ý, rốt cuộc ba muốn thế nào?" Sở Trí Tu bắt đầu bất mãn.
"Sở Trí Tu, con nói chuyện với ba bằng giọng này sao?" Sở Mạnh quyết định không thể để con tiếp tục không có phép tắc vậy.
"Xin lỗi ba!" Chỉ cần một người đàn ông nào đó sưng mặt lên, một tiểu hồ li nào đó ngay cả cái đuôi cũng không dám vểnh lên! Hừ, cậu ghi trong lòng rồi!
"Được rồi, hôm nay chuyện này trước hết nói tới đây thôi! Trở về ngủ đi, hử?" Ở bên kia máy tính, Sở Mạnh cười nhẹ với con trai, không thể ép quá, sẽ có tác dụng ngược lại.
"Nhưng mà, ba. Mẹ muốn con không được rời xa mẹ! Chúc ba ngủ ngon!" Trước khi tạm biệt, Sở Trí Tu nói một câu như vậy.
Những lời này thành công khiến lông mày người đàn ông phía bên kia màn hình càng nhíu chặt hơn. Câu con trai vừa mới nói có ý gì? Chẳng lẽ cô muốn dẫn con trai của anh gả cho người khác, gọi thằng khác là ba sao? Cô đừng có mơ!
“Bộp” một tiếng, con chuột trên tay đã bể tan tành.
*** Khi Ngưng Lộ lần nữa đã là buổi trưa ngày hôm sau.
Con trai đâu? Ở nơi nào? Hôm nay là thứ hai, con đến trường hay bị Sở Mạnh dẫn đi rồi? Một đống vấn đề lập tức xuất hiện trong đầu khiến cô không để ý tới thân thể vẫn còn đau ê ẩm, kéo chăn ra xông ra ngoài.
"A, thiếu phu nhân, đã tỉnh rồi sao?" Lúc Ngưng Lộ mở cửa ra đã thấy thím Trương đang muốn vào xem cô.
"Thím Trương, Bảo Bảo ở đâu rồi?" Không để ý tới mình bị đụng đau trán, Ngưng Lộ đẩy thím Trương ra, chạy xuống lầu dưới.
"Thiếu phu nhân, cô chậm một chút a! Tiểu thiếu gia ở nhà mà!" Thím Trương chạy đi xuống theo.
Ai, rõ ràng bộ dạng thiếu gia với thiếu phu nhân thoạt nhìn rất ân ái, sáng sớm hôm nay, tiểu thiếu gia đưa ra khuôn mặt nghiêm túc ngồi bên bàn ăn, nhìn chằm chằm ly sữa nóng cũng không mở miệng.
"Tiểu thiếu gia, sao vậy? Nhanh ăn rồi còn đi học! Hôm nay để bà bà dẫn con đi được không?" Thiếu phu nhân còn chưa tỉnh ngủ mà.
"Bà bà, tại sao ba mẹ muốn ly hôn?" Sở Trí Tu vẫn suy nghĩ không hiểu vấn đề này. Cho nên nếu cậu chưa hiểu thì không đến trường!
"Hả?" Vốn là cầm ly sữa tươi muốn dụ dỗ người bạn nhỏ uống, khi nghe được câu này bị dọa đến tay run rẩy, sau đó tiếng thủy tinh rơi xuống đất lanh lảnh nghe đặc biệt chói tai trong nắng sớm.
Tiểu thiếu gia nói gì? Thiếu gia muốn ly hôn thiếu phu nhân? Đang xảy ra chuyện gì đây? Thật sự muốn hù chết bộ xương già như bà rồi.
"Đúng vậy, là ngày hôm qua ba nói cho con biết." Sao bà bà lại nghi ngờ lời của cậu chứ?
Sau đó một già một trẻ cứ ngồi như vậy bên bàn ăn, mắt to trừng mắt nhỏ, mãi cho đến gần trưa thím Trương mới nhớ tới phải lên xem thiếu phu nhân có phải sắp tỉnh không.
"Bảo bối, con đang ở đâu?" Ngưng Lộ chưa bao giờ cảm giác mình chạy bộ nhanh như vậy, không tới 5 giây đã chạy tới lầu một, tuy nhiên lại không thấy con trai bảo bối của mình, lòng cô hoảng lên. Rõ ràng thím Trương nói nói con ở dưới nhà mà?
"Mẹ, con ở chỗ này!"
Cửa phòng sách mở ra, cầm điện thoại ra ngoài không phải là Sở Trí Tu sao?
"Bảo bối, con làm mẹ sợ lắm! Con vào phòng sách làm gì?" Ngưng Lộ ngồi xuống ôm lấy con trai.
"Gọi điện thoại cho ba, bảo ba về nhà một chuyến!" Sở Trí Tu giơ giơ điện thoại trong tay lên. Cậu muốn hai người bọn họ trước mặt cậu nói rõ ràng. Hừ!
"Con gọi ba con về làm gì?" Ngưng Lộ không hiểu. Cô còn không biết phải nói với con chuyện bọn họ muốn ly hôn như thế nào!
"Mẹ, hai người đều muốn ly hôn, đương nhiên phải ở trước mặt con nói rõ ràng chứ!" Sở Trí Tu nói như chuyện đương nhiên.
"Ly hôn? Làm sao con biết?" Lần này thật hù chết người mà!
"Tối hôm qua ba đã nói với con rồi."
"Ba nói như thế nào?"
"Anh nói về sau ba với mẹ không ở chung nữa, muốn con chọn ở với ba hay ở với mẹ!"
"Bảo bối, vậy con nói sao? Không cho phép con rời xa mẹ! Có nghe hay không?" Ngưng Lộ hiếm khi dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói chuyện với con trai. Nhưng tên khốn kia cũng có thể hỏi con trai ở với anh, tại sao cô không thể cầu xin? Anh ta muốn ly hôn, được, cô sẽ không để cho anh ta như ý.
"Mẹ, con muốn ở chung với hai người, có được không mẹ?" Mặc dù ba bề bộn nhiều việc, thường không ở nhà. Nhưng cậu vẫn hi vọng ba mẹ có thể ở chung một chỗ. Hai người cậu đều không bỏ được thì làm sao bây giờ? Người lớn thật sự rất phiền phức.
"Bảo bối, tại sao muốn ba mẹ ở cùng nhau?"
"Không có vì gì cả. Muốn chính là muốn thôi!" Đây có tính là trả lời câu hỏi không?
"Nhưng ba không muốn ở chung một chỗ cùng mẹ! Ba mẹ không thích hợp cho nên mới phải xa nhau. Lớn lên con sẽ hiểu, được không?" Ngưng Lộ cười kh