anh không muốn quay đầu nhìn lại cô! Chỉ sợ chính mình xoay người lại sẽ không quay đầu được, sẽ không buông tay được.
Anh ta đủ quá đáng, đủ nhẫn tâm, đủ vô tình! Tay Ngưng Lộ chống mép giường, lúc này không chỉ là thân thể đau, lòng của cô cũng đau! Anh rõ ràng có nghe tiếng cô ngã nhào trên mặt đất nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ đi ra ngoài. Trước kia anh sẽ không như vậy, anh ta là đồ đáng ghét!
Cho tới bây giờ, Ngưng Lộ mới cảm nhận sâu sắc được, trước kia anh đối xử với cô rất tốt! Nhưng hôm nay, tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy? Anh không muốn đối tốt với cô nữa sao?
Tốn sức của chín trâu hai hổ, cuối cùng Ngưng Lộ đi nửa bò nửa vào phòng tắm, dùng chút sức lực cuối cùng mở một bồn nước nóng.
"Sở Mạnh, anh là đồ đáng ghét nhất!" Ngâm mình trong bồn tắm lớn, toàn thân bắp thịt đau nhức cuối cùng là chậm rãi hơi có chút. Tay Ngưng Lộ vô thức mở thêm nước, trong lòng, trong mắt tràn ngập hình ảnh của người đàn ông ghê tởm kia!!!
Còn không ra sao?
Hai chân thon dài của Sở Mạnh chồng chéo lên nhau ngồi trên ghế sa lon Ý bằng da thật phòng tiếp khách, nhẹ nhàng phun ra một vòng khói thật to. Bình thường ở nơi có cô anh sẽ không hút thuốc, nhưng hôm nay anh không muốn lo lắng đến cô nhiều như thế!
Giơ cổ tay lên, từ lúc anh rời phòng đến bây giờ đã sắp một tiếng, cô thật là lề mề! Tắm cũng cần lâu thế sao? Mà anh thì sao? Vậy mà cũng ngu ngốc ngồi đợi lâu như vậy!
Cầm giấy ly hôn được thảo hai bản trên bàn lên, đó là mấy ngày trước anh muốn luật sư soạn thảo cho kĩ đến tận sáng hôm nay mới đưa tới đây. Cuối cùng vẫn phải đến bước này! Anh không muốn buông tay thì có thể làm gì? Ngày hôm qua cô với Sở Khương đến đây không phải muốn nói chuyện này với anh sao?
Mà ngày hôm qua, không phải chính miệng cô nói với anh không quên được Sở Khương sao? Anh cho là mình không để bụng, nhưng câu nói kia như một con dao bén nhọn đâm vào tim anh, đâm đến nỗi anh đầm đìa máu tươi. Cô đã biết chân tướng rồi sao? Biết thật ra anh không là ai cả, không phải là anh trai ruột của Sở Khương lại càng không có liên hệ gì với nhà họ Sở.
Coi như là anh vong ân phụ nghĩa đi? Sở Vân Thiên biết rất rõ ràng anh có thể không phải là con trai của mình nhưng vẫn áy náy, bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, thậm chí để anh làm thương tổn con trai duy nhất của mình mà còn kiên quyết đứng về phía anh!
Anh còn có thể làm sao chứ? Sở Khương, đứa bé trai từ nhỏ đến lớn vẫn đi theo phía sau anh một tiếng lại một tiếng gọi “anh hai, anh hai”, hôm nay đã trưởng thành. Anh vẫn còn hận sao? Hận gì chứ? Có lẽ ban đầu Sở Vân Thiên đúng có lỗi với mẹ Tiêu Tĩnh Vân, thế nhưng ông đã đối tốt với anh nhiều đến thế vẫn không bù đắp được một phần thương tổn sao? Huống chi, người đã sớm từ giã cõi đời rồi, người sống luôn nhớ chuyện thiệt hơn nhiều như vậy không phải làm mệt mỏi mình sao?
Bởi vì anh không phải là con trai của Sở Vân Thiên, cho nên anh nhất định cũng như mẹ mình không có được người mình yêu sao?
Điều duy nhất anh có thể làm đúng là đem vợ anh trả lại cho Sở Khương! Sở Mạnh, thật không giống tác phong của mày! Mày không phải nói là chết cũng muốn kéo cô cùng nhau xuống địa ngục sao? Tại sao phải buông tay? Buông tay, thật sự là không làm được!
Anh thật sự mệt mỏi! Mệt mỏi đến không muốn đơn phương cố gắng nữa! Cũng là bởi vì quá khát vọng cô đáp lại nhưng vẫn không có được, tiếp tục như vậy nữa anh nhất định sẽ bởi vì đói khát mà chết. Thay vì hai người cũng đau khổ, không bằng để cho cô đi thôi!
Ngưng Nhi! Rời xa anh, em có thể có hạnh phúc thực sự không? Nặng nề nhắm mắt lại, bóng dáng đó luôn làm nhiễu loạn lòng anh.
"Anh muốn nói với tôi cái gì?" Rốt cuộc một tiếng sau, Ngưng Lộ mới từ trong phòng đi ra, mái tóc đen dài xõa phía sau, cả người trông có sức sống hơn lúc nãy, chẳng qua là da thịt lộ ra bên ngoài vẫn nhìn thấy mà giật mình!
"Ngồi xuống." Sở Mạnh không muốn làm cho mình mềm lòng, chà điếu thuốc vào gạt tàn, chỉ ghế sofa ra hiệu cho Ngưng Lộ.
Vẻ mặt của anh ta nhìn rất nghiêm túc! Mà trước mặt người ngoài, anh đều bày ra bộ mặt này. Anh như vậy khiến Ngưng Lộ nghĩ tới lần đầu tiên cô đến Sở Thành tìm anh cũng là vẻ mặt như thế. Vốn là người đàn ông cứng cỏi, một động tác nho nhỏ hay một mệnh lệnh có thể khiến người khác không tự chủ nghe lời anh nói, bất mãn trong lòng Ngưng Lộ cũng dần tan biến, cô nuốt nước miếng ngồi xuống.
"Ký cái này đi rồi em có thể cùng tình nhân cũ của mình vừa ngủ vừa bay!" Giọng nói anh thật bình tĩnh, đem "Giấy thỏa thuận li hôn" đẩy tới trước mặt cô.
Đây là cái gì? Giấy thỏa thuận li hôn? Cặp mắt Ngưng Lộ trừng lớn! Cô không thể tin được chuyện anh muốn cô là chuyện này sao? Ly hôn? Có lẽ lúc ban đầu kết hôn, đây là chuyện cô nằm mơ cũng hi vọng nhất. Nhưng bây giờ, khi tự do cô đã từng khát vọng đang ở trước mắt thì cô lại trở nên hoang mang không biết làm sao!
Đây chính là nguyên nhân khoảng thời gian này anh không muốn thấy cô sao? Thì ra là anh đã sớm muốn hất cô ra! Nhưng cô lại khờ dại lo lắng cho anh, khờ dại nghĩ khi nào anh sẽ về nhà, nhưng lại không nghĩ đến cô lại chờ được kết cục như thế.
"Có phải vui đến không nói ra lời không?" Sở Mạnh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, trong lòng một hồi cười lạnh, bàn tay thon dài lật tới tờ cuối cùng, chỉ vào nơi ký tên: "Chỉ cần một chữ ký, về sau chúng ta sẽ không có bất kỳ quan hệ gì nữa! Em thích đi đâu thì đi đó, yêu ai, ở bên ai đều không liên quan đến tôi. Sau khi ly hôn, tôi sẽ chuyển tiền trợ cấp vào tài khoản của em, mỗi tháng tôi sẽ chuyển một khoản tiền mặt vào tài khoản tiết kiệm của em, đủ 100 vạn [*] sẽ bảo nhân viên tài vụ chuyên môn trưng cầu ý kiến của em là muốn để tiết kiệm hay tiếp tục đầu tư. Về phần căn nhà đang ở, tôi đã bảo luật sự chuyển sang tên em. Về phần con trai, đương nhiên phải đi theo tôi. Tôi nghĩ, sau này em có cuộc sống mới, một nửa tương lai của em sẽ để ý việc giúp người khác nuôi con. Nhưng mà em có quyền thăm con, nếu em đồng ý!" Sở Mạnh nói một hơi xong, cũng không quan tâm người phụ nữ đối diện như đi vào cõi thần tiên có nghe được hay không.
[*] 100 vạn = 1 000 000 nhân dân tệ là khoảng 359 tỷ Việt Nam đồng.
Cuối cùng vẫn phải tới bước này! Điều này không phải anh nên sớm hiểu mới phải sao?
Nói nhiều như vậy, anh quan tâm nhất chính là anh không thể nào để cho con trai của anh gọi người khác là ba. Con, năm đó là anh ép buộc cô có, đương nhiên anh sẽ phụ trách đến cùng! Huống chi, cô nhất định sẽ không muốn mang con trai bắt đầu lần nữa với người tình cũ.
"Nếu như em còn có gì không hiểu hay có yêu cầu khác thì bây giờ có thể nói ra." Sở Mạnh thu tay lại, vẻ mặt cô là gì vậy? Hình như nghe không hiểu anh đang nói gì.
"Anh nói là, muốn ly hôn với tôi sao?" Lần này, như kỳ tích, Ngưng Lộ cảm giác mình có kiên cường trước nay chưa từng có, trái tim sắp không thở nổi, hốc mắt cũng căng đến khó chịu, nhưng khi nói ra lại bình tĩnh đến thế.
Ly hôn? Cuối cùng anh ta đang nói cài gì? Cô cho là đời này anh sẽ không nói với cô câu đó! Nhưng ngay hôm nay, chính là sau khi bọn họ điên cuồng triền miên suốt đêm thì anh lại đề nghị với cô như thế. Hoan ái từ chiều hôm qua đến tận nửa đêm thì coi là gì? “Tiệc chia tay” sao?
Còn phải nói gì nữa? Từ khi cô đi ra, theo lời anh nói, tất cả vấn đề đều liên quan đến ly hôn, xem ra sự thật đã bày ở trước mắt rồi, cô đã không có biện pháp thay đổi.
"Đúng vậy, ly hôn. Trả lại em tự do! Đây không phải là điều em vẫn muốn sao?"
"Tự do?" Ngưng Lộ vì hai chữ này mà toàn thân cứng ngắc. Tự do? Cô còn có tự do sao? Sau khi anh đã chiếm đoạt hết thể xác và tinh thần cô sao? Tại sao hai chữ này từ trong miệng anh nói ra lại nhẹ nhàng như vậy?
Từ lúc đầu gặp nhau đến bây giờ đã qua nhiều năm rồi, vì yêu cầu của anh, cô trở thành vợ anh, sinh con cho anh, sự đáng ghét của anh, sự thân mật của anh, sự dịu dàng hiếm có của anh, sự chiếm đoạt mãnh liệt của anh dành cho cô, cô đều cất giấu từng chút từng chút một trong lòng. Cho dù bây giờ cô mới phát hiện, tình cảm kia lại như nước, từng giọt từng giọt thấm vào lòng phòng bị kiên cố của cô, tất cả của anh đã sớm thay thế vị trí Sở Khương trong lòng cô, không thể vờ như không …
Thì ra là lúc cô lo lắng anh nằm viện, cảm giác cô vội vàng muốn gặp được anh chính là tình yêu! Cô yêu anh sao? Cô cho là sẽ không có ngày này, thế nhưng ngày này lại đến, ngày bọn họ phải ký giấy ly hôn.
Nhưng đợi khi cô hiểu, vậy mà anh lại để cô tự do. Trên đời này còn có người không nói đạo lý như vậy sao? Anh không quan tâm cảm nhận của người khác, lại còn nói lời làm tổn thương; anh muốn ném đơn li hôn cho cô sao? Vậy cô là gì? Cô là gì chứ?
Là đồ chơi anh bảo tới thì tới, vứt thì đi sao? Hay là trò chơi tình yêu để anh đùa, khi trò chơi kết thúc thì cũng là lúc hạ màn?
Không, anh ta đừng có mơ! Cuộc hôn nhân này không phải Sở Mạnh anh muốn không cần là có thể không cần.
"Sở Mạnh, anh cho rằng anh là Thượng Đế sao? Muốn thế nào thì như thế ấy sao?" Quan Ngưng Lộ tức giận đứng lên, cầm đơn ly hôn trước mặt ném về phía anh.
Đây vẫn là Quan Ngưng Lộ mới vừa rồi ngay cả đi cũng không được sao? Vẫn là cô gái ở trước mặt anh bất kể là vui hay là uất ức đều khóc như trời sắp sập xuống sao? Sao đột nhiên lại dũng cảm như vậy? Xem ra anh đã làm cho mặt sâu nhất trong cô nổi dậy. Thì ra là ly hôn lại có thể biến cô thành một người khác.
"Tôi không phải là Thượng Đế, có điều tôi mua được thượng đế. Quan Ngưng Lộ, em tự do rồi! Từ nay về sau chúng ta nam cưới vợ, nữ lấy chồng đều không liên quan đến nhau." Sở Mạnh nhắm mắt lại. Cô đã vô tình, anh liền thôi.
Hay cho câu “nam cưới vợ nữ lấy chồng đều không liên quan đến nhau”! Sở Mạnh, anh có quá đáng quá không? Ở trong lòng anh, Quan Ngưng Lộ là người dễ bị ức hiếp như vậy sao? Tùy tiện để cho anh nhào qua nhào lại cũng không lên tiếng đúng không? Anh nằm mơ rồi!
"Anh cho rằng tôi là cái gì? Lúc muốn thì không để ý nguyện vọng của tôi, ép buộc tôi ở chung một chỗ với tôi, không muốn thì tùy thích ném giấy li hôn là có thể không cần sao?" Lần đầu tiên, Quan Ngưng Lộ ưỡn ngực trước mặt anh, cho dù là thân người không cao bằng, nhưng lần này cô không muốn cứ thất thế như vậy.
"Có ký hay không tùy em. Từ nay về sau tôi sẽ không trở lại quấy rầy em." Sở Mạnh đẩy Ngưng Lộ ngăn ở trước mặt anh ra, mặt không chút thay đổi đi ra ngoài. Anh đã không còn muốn biết cô chợt thay đổi là vì cái gì rồi, lúc này anh chỉ muốn lẳng lặng một mình. Anh sợ mình sẽ không khống chế được cố chấp giữ cô bên cạnh. Anh không muốn cho mình cơ hội như thế nữa.
Cô đã từng nói, vừa bắt đầu đã sai, bất kể phía sau có làm gì thì cũng đều là sai. Cho nên, chuyện anh đã quyết định sẽ không hối hận! Nếu cô vẫn cho rằng đều là sai, vậy anh để tất cả trở lại điểm ban đầu không phải tốt sao?
"Sở Mạnh, tên khốn kiếp. Tôi hận anh. Hận anh chết đi được!" Đơn ly hôn bị ném trên đất, Ngưng Lộ hướng về phía bóng lưng rời đi đó hô to ra tiếng. Nhưng bất kể cô mắng lớn tiếng thế nào, anh vẫn không quay đầu lại.
Hận anh? Anh đương nhiên biết! Anh luôn cho rằng vậy! Không dùng cần ở thời khắc cuối cùng còn nhắc nhở anh!
Thì ra là yêu đến cuối cùng cũng sẽ thành hận! Nếu như có thể trở về lúc đầu, anh nhất định sẽ không chạm vào thứ tình cảm này. Nhưng mà có “nếu như” sao?
Nếu như, thật sự có “nếu như”, anh sẽ không nên say đắm bóng dáng tiên tử xinh đẹp nhảy múa dưới ánh trăng ki