Không sao rồi!" Tống Tử Tự đẩy người đàn ông vẫn ngồi ở trên đất. Ha ha, anh đã sớm biết Ngưng Lộ mang thai con trai.
"Nhanh lên xem con cậu chút đi? U mê rồi hả? Ba ba chuẩn mực của tôi?" Tống Tử Tự cho là cậu ta lên chức “ba” giống như sở hữu cả thiên hạ đến hồi hộp không biết làm sao.
"Người lớn đâu? Sao còn không ra?" Sở Mạnh chợt đứng lên chạy thẳng tới y tá, đôi tay dùng sức lắc lư bả vai người ta cũng không nhìn đứa trẻ sơ sinh nằm trên giường.
"Sở tiên sinh, anh buông tôi ra trước, không nên làm đứa nhỏ lắc theo!" Cái Sở tiên sinh này bị gì vậy? Con của mình đi ra cũng không nhìn liền kêu tìm người lớn. Con cũng đã sinh ra, đương nhiên mẹ sẽ không sao!
"Mạnh, Ngưng Lộ vẫn còn ở bên trong, sẽ ra sau. Cậu không muốn xem nhìn con mình sao?" Tống Tử Tự lôi kéo anh.
Bên trong xe đẩy nhỏ là Bảo Bảo, mặc dù là trẻ sinh non, nhưng bởi vì ở trong cơ thể mẹ dinh dưỡng đầy đủ, thân cao thể trọng đều đạt tiêu chuẩn trẻ sinh đủ tháng. Một khuôn mặt nhỏ, hồng hào đang ngủ ngon lành, căn bản không cảm giác được cha của nó ở bên ngoài gấp đến độ muốn rống to.
"Tôi muốn vào xem cô ấy!" Thì ra là đứa trẻ vừa sinh ra là như vậy! Sở Mạnh chẳng qua là liếc mắt nhìn liền sau xoay người đi về phía phòng giải phẩu. Anh cũng sẽ không mang cũng sẽ không ôm nó, nhìn cũng vô ích, còn là giao cho sẽ người khác đi! Bên ngoài không phải là đã đợi một đống người sao? Vợ chồng Quan Minh Quyền cùng Đàm Chí Hoa, Thím Trương bọn họ đều ở đây.
"Mạnh, ở bên trong đang may lại vết thương, cậu không nên đi vào quấy rầy có được không?" Tống Tử Tự bất đắc dĩ kéo anh lần nữa. Anh thật là kết giao bạn bè cẩu thả mà!
"Cô ấy rốt cuộc khi nào mới ra ngoài?" Sở Mạnh hất tay Tống Tử Tự ra nương đến bên tường. Con không có chuyện, nhưng anh lo lắng người mẹ, không có tận mắt thấy cô, anh không yên lòng.
"Mạnh, mình lấy đầu ra bảo đảm, cô ấy nhất định không có việc gì. Được không? Cậu nên yên tĩnh một chút, tại sao đang tốt cô ấy sẽ chợt sinh non sao? Mấy ngày trước đi khám thai còn tốt mà." Tống Tử Tự đè ép bờ vai của anh.
"A Tự, mình muốn tìm đi Tiêu Diệc San." Lời nói của Tống Tử Tự rốt cuộc cũng thành công khiến anh tỉnh táo lại. Mà tỉnh táo lại, chuyện đầu tiên Sở Mạnh muốn làm là đi tìm Tiêu Diệc San tính sổ. Anh rõ ràng đã đã cảnh cáo cô ta, cô ta lại động thủ với vợ anh. Nếu như hôm nay Ngưng Nhi cùng con xảy ra chuyện gì, cô có đi xuống địa ngục ngàn vạn lần cũng không đủ.
"Là cô ta động thủ?" Tống Tử Tự không nghĩ tới Tiêu Diệc San lại là đàn bà lòng dạ ác độc như thế.
"A Tự, giúp mình chăm sóc cô ấy!" Anh sẽ không động thủ đánh người, càng thêm sẽ không đánh phụ nữ. Nhưng hôm nay ngoại lệ, anh muốn khiến Tiêu Diệc San hiểu, cái gì là giới hạn thấp nhất của anh.
***
"Diệc San, hôm nay con sao thế? Đi ra ngoài một chuyến khi trở lại cả người không tập trung." Trong tai nạn xe lần trước, Tiêu Tĩnh Nguyệt nhặt về một cái mạng, hai chân lại co quắp. Làm vật lý trị liệu thì tỷ lệ có thể đứng lên cũng nhỏ, nhưng bà vẫn muốn thử!
"Mẹ, con không sao!" Tiêu Diệc San tái mặt, uống một hớp nước muốn cho mình đỡ hoảng loạn. Mới vừa rồi ánh mắt Sở Mạnh nhìn cô làm cô bây giờ còn cảm thấy đáng sợ. Không biết Quan Ngưng Lộ kia hiện tại như thế nào? Cô không dám đi hỏi.
"Không có sao, vậy con vội cái gì?" Con gái của mình Tiêu Tĩnh Nguyệt làm sao sẽ không hiểu chứ?
"Mẹ, nếu như mà con làm việc gì sai rồi, anh Mạnh có thể bỏ qua cho con hay không?" Cô rất sợ! Hiện tại cô sợ cũng chỉ có thể cùng mẹ nói.
"Diệc San, con đã làm cái gì?" Dường như Tiêu Tĩnh Nguyệt cảm nhận được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, hơn nữa chuyện liên quan đến đến Sở Mạnh, vậy cũng rất là phiền toái! Con gái của bà cuối cùng là gặp phải chuyện gì?
Còn chưa kịp chờ Diệc San trả lời, cửa phòng bệnh đã bị đẩy mạnh ra, đi vào là Sở Mạnh mặt băng giá, theo ở phía sau anh là y tá muốn ngăn cũng không ngăn được.
"Cút ra ngoài!" Sở Mạnh tức giận nạt nộ khiến y tá theo sau không dám đi lên phía trước một bước, trở tay đã đem khóa cửa lại, đôi mắt hung ác gắt gao nhìn con mồi của mình.
"Sở Mạnh, đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Tĩnh Nguyệt hận mình không thể nhúc nhích. Không cần nó nói bà đã biết, nhất định là Tiêu Diệc San hạ thủ đối với cô vợ nhỏ của nó.
"Anh Mạnh, cái gì em cũng không còn làm, em không có làm. . . . . ." Tiêu Diệc San vẫn lui về phía sau, cho đến không thể lui nữa.
"Tiêu Diệc San, tôi đã cảnh cáo cô." Không để ý đến Tiêu Tĩnh Nguyệt, Sở Mạnh sãi bước lên trước, níu lấy Tiêu Diệc San, "bốp" một tiếng, bàn tay đàn ông mạnh mẽ tát vào mặt cô, không tính là thân thể nhỏ nhắn bay thẳng tắp ra ngoài.
"Cô còn dám nói cô cái gì cũng không còn làm hả? Cô nói lại lần nữa liền thử nhìn một chút?" Dọc theo vách tường trượt xuống, Tiêu Diệc San bị đụng phải làm choáng đầu, hoa mắt, máu đỏ tươi từ khóe miệng không ngừng chảy ra. Thật là đau, nhưng cô không dám la ra ngoài.
"Em chỉ là nhẹ nhàng đụng cô ấy một cái mà thôi, là cô ta đứng không vững . . . . . ." Tiêu Diệc San còn muốn nguỵ biện, ai ngờ Sở Mạnh thế nhưng tuyệt không nể tình cũ, níu lấy tóc của cô mạnh mẽ quăng một cái tát, một tát này đoán chừng môi đã nứt ra rồi.
"Sở Mạnh, con mau dừng tay . . . . . . Không cần đánh nữa." Nhìn con gái bị đánh mà một chút biện pháp cũng không có, Tiêu Tĩnh Nguyệt chỉ có thể ngồi lo lắng suông. Trời ạ, tại sao con gái bà lại đi trêu chọc vợ nó? Tại sao nó không nghe lời bà khuyên chứ?
"Tiêu Diệc San, cô nguỵ biện lần nữa, có tin tôi hay không lập tức tìm người đưa cô đến Thái làm gái mại dâm không? Tôi để cho cô cả đời cũng không thể về được?" Mội bàn tay siết cằm của cô, hung ác nói. Lấy năng lực của anh, muốn đối phó một Tiêu Diệc San nho bé này tựa như bóp chết một con kiến. Xem ra là anh đã nương tay quá nhiều! Khiến Ngưng Nhi bị thương tổn là lỗi của anh.
"Thật xin lỗi, em không dám, không dám nữa!" Tiêu Diệc San rốt cuộc đau khóc thành tiếng. Thì ra là vẫn là cô đánh giá cao mình, hiện tại cô phát hiện, ở trong lòng, trong mắt Sở Mạnh, cô cái gì cũng không phải!
"Đánh cô còn dơ bẩn tay của tôi! Về sau đừng để cho tôi phải nhìn cô nữa!" Đứng lên, Sở Mạnh cầm khăn giấy trên bàn xoa xoa tay, không hề nhìn người đàn bà trên đất nữa, tức giận đi. Anh nhất định sẽ giao phó cho A Tự, mụ đàn bà này lúc sống không thể bước lên quốc thổ một bước nữa, bằng không anh nhất định sẽ giết cô! Anh đối với mẹ con các cô đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.
"Diệc San, làm sao con sẽ ngu như vậy đi trêu chọc nó?" Tiêu Tĩnh Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng Sở Mạnh sao có thể quá đáng như vậy?
"Mẹ, mẹ. . . . . ." Tiêu Diệc San vừa đau vừa hận, lời gì cũng nói không ra được, chỉ có thể nằm trên mặt đất gào khóc.
***
Trong phòng bệnh náo nhiệt, Ngưng Lộ nằm ở trên giường nhìn mẹ cùng Thím Trương đang ôm con trai ăn uống no đủ chơi đùa. Mặc dù là sinh non, nhưng chẳng qua là phải ở trong lồng kính giữ nhiệt ba ngày mới có thể đi ra, mà cô nằm ở trên giường cũng đã nửa tháng, thân thể cũng đã khôi phục nhiều. Mỗi ngày mẹ cùng Thím Trương, vẻ mặt áy náy của cậu cũng tới, A Tự cũng tới, ngay cả ba mẹ Sở cũng đến xem qua cô cùng con trai, chính là trừ anh ra không có tới, cái người đàn ông vừa lên chức ba đó đã biến mất, vậy mà Sở Mạnh đáng ghét đó cũng không đến thăm cô dù chỉ một lần.
Anh ta tại sao có thể quá đáng như vậy đây? Hay là căn bản anh ta cũng không muốn đứa con này? Chẳng lẽ trước kia biểu hiện của anh ta yêu thương Bảo Bảo đều là giả bộ? Cô không tin.
A Tự vẻ mặt làm khó nói chi nhánh công ty ở nước ngoài xảy ra chút vấn đề, cho nên anh ấy vội vàng qua, ngay cả ba mẹ cũng về phe anh, bảo cô thông cảm cho Sở Mạnh khó xử, công việc anh quá bận rộn.
Nhưng mà, dù bận rộn nữa, ít nhất cũng phải gọi điện thoại cho cô chứ? Cứ im hơi lặng tiếng rời đi như vậy coi là cái gì?
Ngưng Lộ nhìn kia hai người phụ nữ chỉ để ý chơi đùa với Bảo Bảo, cô cảm thấy mình bị bỏ quên, sau đó càng lúc càng giống oán phụ!
"Ngưng Lộ, con nhìn nè, Bảo Bảo lớn lên giống Sở Mạnh như đúc nha, đặc biệt cái miệng nhỏ này." Đàm Lệ Hoa ôm Bảo Bảo tới, hoàn toàn bỏ quên con gái đang có chút mất hứng.
"Bà thông gia, tôi cảm thấy ánh mắt tiểu thiếu gia giống thiếu phu nhân nhiều hơn chút, bà xem vừa lớn vừa tròn." Thím Trương đi tới nói.
"Không giống, giống thiếu gia nhà bà nhiều hơn." Người ta là cha mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng vừa mắt, mẹ của cô bây giờ đang là bà ngoại nhìn ngoại tôn vẫn cảm thấy con rể so với con gái tốt hơn.
Nhưng thế nào đi nữa, vẫn là mình mang thai gần tám tháng mới sinh ra được bảo bối, Ngưng Lộ không nhịn được ôm thân thể nho nhỏ, mềm mại đó, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu của con. Ha ha, Bảo Bảo tỉnh lại đang trợn tròn mắt nhìn mẹ mình! Ngưng Lộ xoa khuôn mặt nhỏ, mềm mại, mặt mày cười lên, mặc kệ giống ai, nó đều là bảo bối của cô! Về sau, trọng tâm cuộc sống của cô đặt lên người nó, cô nhất định sẽ cùng con lớn lên thật tốt. Bảo bối, chúng ta ở chung một chỗ, sẽ không cô đơn nữa.
Mà ở ngoài cửa, Sở Mạnh thấy cảnh như vậy lại chạy trối chết. Đúng vậy, anh thế nhưng đáng xấu hổ không dám đi đối mặt với con trai của anh cùng vợ mình, lần trước ở ngoài phòng giải phẫu bệnh viện chính là mất khống chế, anh lẩn trốn!
"Này, tới đây sao còn không vào?" Tống Tử Tự đang muốn đi nhìn Ngưng Lộ, thấy một bóng dáng quen thuộc vội vã rời đi ở khúc quanh. Anh vội vàng đuổi theo.
"Công ty mình còn có việc, mình đi trước!" Sở Mạnh bấm thang máy tầng lầu.
"Công ty cậu có ngày nào không có chuyện gì không? Cậu không sợ bỏ lại cô ấy như vậy, cô ấy sẽ hận cậu?" Tống Tử Tự kề đến cửa thang máy, nhìn tên đàn ông khả nghi trước mắt.
"A Tự, mình đi! Cậu xem lúc nào có thể xuất viện thì thông báo cho mình!" Cửa thang máy mở, Sở Mạnh cũng không quay đầu lại đi vào.
"Mạnh, cậu ở đây xấu hổ cái gì? Mình sẽ không cười cậu!" Ha ha, rốt cuộc bị cậu ta phát hiện rồi, Sở Mạnh vừa đỏ mặt. Ha ha, anh thực sự mắc cười đến chết! Đáng tiếc người đã đi thang máy đi không có trả lời anh, mà là nhìn chằm chằm vào gương mặt phản xạ trong thang máy, thậm chí có vết đỏ khả nghi?
Mẹ nó! Chuyện mất mặt như vậy làm sao sẽ xảy ra trên người anh!
Mãi cho đến ngày xuất viện đó, Ngưng Lộ cũng không có đợi được tên đàn ông kỳ cục đó!