anh lại thiên vị như vậy, chẳng lẽ chỉ có mình Sở Mạnh là con trai anh sao?" Mộ Bội Văn ném son môi trong tay xuống, trong gương mặt đã có chút biến hình. Đúng vậy, mỗi lần nghĩ đến chuyện này sẽ khiến cho bà tức giận não không thôi
"Cả hai đều là con ta." Sở Vân Thiên đứng lên, sắc mặt rất không tốt. Đúng vậy, cả hai đều là con trai ông, nhưng không phải là của bà. Điều bí mật này vẫn ẩn dấu mấy chục năm nay, ông không thể để cho bà biết. Nhưng là chắc chắn sẽ bị tiết lộ, ông ngàn vạn lần không nghĩ tới là con trai lớn lại biết. Đúng vậy, ông thật có lỗi với Tiêu Tĩnh Vân, nhưng chuyện ở đời thì bất đắc dĩ. Cho nên, ông vẫn có áy náy đối với con lớn, bất kể con làm chuyện gì ông cũng sẽ không phản đối. Ông chỉ hi vọng con trai không nên hận ông.
"Nếu cả hai đều là con trai anh, vậy anh đối với hai người con trai của mình thái độ lại chênh lệch nhiều như vậy?" Mộ Bội Văn không vừa lòng đúng là điểm này.
"Em. . . . . . Anh không muốn nói với em!" Sở Vân Thiên quay lưng lại không muốn nói thêm đi xuống.
"Là không lời nào để nói sao?" Mộ Bội Văn đi tới phía sau ông, đôi tay ôm ngực cười lạnh lùng nói. Đúng vậy, ở trước mặt người khác bọn họ là một đôi vợ chồng ân ái nhưng đây thì sao? Quan hệ của bọn họ lúc tốt lúc xấu, chẳng qua là không biểu hiện ra trước mặt mọi người thôi.
"Mộ Bội Văn. . . . . ." Sở Vân Thiên xoay người lại cùng với nàng nhìn thẳng vào mắt.
"Không cần kêu lớn tiếng như vậy, em nghe được."
Mắt thấy một cuộc chiến tranh sẽ bộc phát, tiếng gõ cửa của quản gia ngoài cửa kịp thời hóa giải: "Tiên sinh, phu nhân, Đường tiểu thư tới."
"Linh Chi tới?" Vừa nghe cái tên nàng dâu ưng ý nhất trong cảm nhận của bà Đường Linh Chi tới, trên mặt Mộ Bội Văn lập tức cười: "Các ngươi xuống trước đi, ta lập tức đến ngay."
"Em mời người họ Đường?" Nhìn vợ mình nghe Đường Linh Chi tới lập tức biến sắc mặt, Sở Vân Thiên nhíu mày. Vốn là kế hoạch là rất tốt, muốn cho Sở Mạnh tiếp nhận Sở Thành rồi đám hỏi với Đường gia Đại Tiểu Thư, ai biết người tính không bằng trời tính! Đáng tiếc đối tượng tốt như vậy, nhưng mà nếu người đã tới, thì phải tiếp đãi tốt mới đúng. Dù sao sau còn có thể hợp tác.
"Đúng!" Mộ Bội Văn vội vàng lấy lễ phục ra, bà chỉ là muốn nhìn thái độ một chút nên gửi thư cho Đường Linh Chi mà thôi, không nghĩ tới cô thật tới, điều này làm cho bà mừng rỡ không thôi. Nếu cô nguyện ý, vậy có phải thể hiện cô còn có tình cảm với Sở Mạnh hay không? Sở Mạnh mặc dù đã kết hôn, nhưng là kết hôn mà thôi, có là cái gì! Nếu quả như thật có lòng, chắc chắn sẽ có biện pháp!
*******
"Chị, làm gì nhất định em phải cùng chị tới?" Sau khi dừng xe trước sân nhà Sở gia, Đường Tĩnh Đằng không nhịn được oán trách trong lòng. Anh từ trước đến giờ không thích tham gia tụ hội như vậy, cùng lắm là một đám người có lợi ích liên quan lấy danh nghĩa tiệc tùng gặp gỡ nhau lấy được nhiều ích lợi hơn thôi. Nhưng mà, hôm nay sau khi về đến nhà, người chị của anh đây cũng không chịu nhìn anh phản đối muốn theo cô cùng đi, còn nói chẳng qua là tư nhân gặp mặt mà thôi, vậy thì thế nào đây? Cuộc sống kiểu như thế không thích hợp với anh lắm.
"Cũng đã đến rồi, không nên hỏi nhiều như vậy. Khó được theo ta cùng nhau tham dự, sau đó ngươi cũng chỉ bao ăn đồ là được." Đường Linh Chi tối nay mặc một bộ lễ phục hở vai màu tím nhạt, thiết kế thắ lưng cao làm tôn đường en thon thả, cho thấy dáng người hoàn mỹ của cô, cảm giác có chút thần bí tràn ngập trong không khí, lộ rõ khí chất cao quý tao nhã của người phụ nữ. Mái tóc dài được vấn đơn giản, chỉ chừa lại hai bên tóc mai, lộ ra cái cổ trắng ngần như thiên nga.
"Đi thôi!" Tối nay, Đường Tĩnh Đằng hiếm khi mặc vào Âu phục, toàn thân tản ra khí chất học giả nho nhã. Chỉ mong theo lời chị mình nói, chỉ đơn giản là tư nhân gặp mặt mà thôi.
"Như vậy mới ngoan!" Đường Linh Chi ở vuốt nhẹ mặt em trai, haha, da thật mượt! Cô tới đương nhiên là có mục đích rồi, nhưng là làm sao có thể nói với em trai chứ !
Người đàn ông nho nhã cùng người phụ nữ tràn đầy khí chất cao quý cùng nhau đi vào đã làm náo nhiệt phòng khách buổi tiệc rượu. Dưới sự hướng dẫn của tiếp tân, Đường Tĩnh Đằng không thích náo nhiệt đi tới phòng nghỉ tạm thời liếc nhìn nơi nào đó an nhàn đọc tạp chí.